Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2005


Chương 2573


Có phải anh ấy thật sự không cần cô nữa hay không…


“Cha đi công tác, vài ngày nữa sẽ trở về thôi”



Tô Lam ôm lấy Tô Mỹ Chỉ, nhẹ giọng dỗ dành.


Hai mẹ con co ro trong chăn bông, mơ màng chìm vào giấc ngủ.


Ngày hôm sau, khi cô đưa hai đứa nhỏ đến nhà trẻ, đột nhiên thấy chuông điện thoại của mình vang lên.


“Reng reng reng, reng reng reng”



Điện thoại!


Tô Lam xoay người chạy vào nhà.


Thậm chí lúc đến cửa cô còn bị vướng vào thêm, xém tí nữa là bị té.


Cô nhanh chóng bắt máy.


Là Lâm Thúy Vân gọi đến Nỗi mất mát bỗng chốc dâng trào trong tm cô.


“Thúy Vân đấy à?”


“Tô Lam, hôm nay cậu được nghỉ, ra ngoài mua sắm với tớ đi?”


Gần đây Tô Lam cảm thấy bản thân thật lười biếng, chẳng có sức làm gì cả. Khi cô đang định từ chối thì Lâm Thúy Vân ở đầu bên kia liền nói: “Lúc trước cậu đã hứa cuối tuần sẽ đi mua sắm chung với tớ, cậu không được nuốt lời đó nha”


Quay đầu nhìn lướt qua căn biệt thự trống rỗng, Tô Lam nghĩ thầm dù sao ở đây thì cô ấy cũng chỉ có một mình: “Được rồi, hẹn gặp cậu ở cổng nam quảng trường Thiên Trì nhé”


Nửa giờ sau, tại cổng nam quảng trường Thiên Trì.


Tô Lam bước xuống khỏi xe taxi, vừa liếc mắt một cái đã thấy được Lâm Thúy Vân.


Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi giản dị, đeo kính râm màu đen, dáng người thanh mảnh, yêu kiều, cực kỳ bắt mắt.


“Tô Lam!”


Lâm Thúy Vân vừa nhìn thấy cô đã vui vẻ vẫy tay, gọi.


Sau khi hai người gặp mặt, bọn họ vừa đi dạo, vừa trò chuyện: “Tô Lam à, sao gần đây tớ thấy tinh thần cậu trông có vẻ uế oải vậy?”


Tô Lam miễn cưỡng mỉm cười: “Có lẽ là do công việc quá bận thôi.”


“Là do công việc quá bận hay là do cãi nhau với anh Quan vậy?”


Nhắc đến Quan Triều Viễn, tâm trạng của Tô Lam lại càng trở nên tồi tệ hơn: “Không phải cãi nhau.”


“Nếu không cãi nhau thì làm sao?”


“Lần này bọn tớ có thể sẽ ly hôn”


“Cậu nói gì thế?”


Lâm Thúy Vân tang cao âm lượng đột ngột, trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của người qua đường, liên tục ghé mắt xem.


Cô vội vàng hạ thấp giọng xuống: “Sao có thể như như thế được, lần trước trở về không phải còn tốt lắm sao?”


“Thế mới nói kế hoạch không bao giờ đuổi kịp sự thay đổi”