Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2018


Chương 2586


Bên trong vẫn có thể nghe được tiếng nức nở mơ hồ của Tô Lam.



Khoé môi cô ta nổi lên nụ cười gẵn vì đã đạt được mục đích, cô ta quay người rời đi: “Tô Lam, chờ sau khi mày nghe xong những đoạn ghi âm kia, chắc chản sẽ tìm cách chạy trốn. Chỉ cần mày vừa rời khỏi ngôi biệt thự này, tôi tự nhiên sẽ có biện pháp khiến mày chết không có chỗ chôn”


Tối hôm qua, cô ta nhân lúc Cố Đức Hiệp đang ngủ, đã lén lút đi câu dẫn hai tên vệ sĩ.


Một người hầu hạ hai người, chuyện như vậy đối với cô ta mà nói là đã quen tay từ lâu rồi Hai tên vệ sĩ được. a hầu hạ cả đêm, chuyện gì cũng đồng ý rồ Chỉ cần cô ta nghĩ cách khiến Tô Lam chạy ra khỏi lâu đài. Bọn họ sẽ dựa vào việc đuổi theo nằm lấy cơ hội giết chết cô ta.


Hết thảy đều được lên kế hoạch hoàn hảo.


Tô Lam ở trong phòng vẫn luôn đợi tiếng bước chân của Liễu Mộng Ngân đi xa, cô mới đưa tay cầm điện thoại lên, nhanh chóng nhấn mở khoá Hiện tại điều duy nhất cô có thể làm chính là cầu cứu mà thôi.



Đầu ngón tay xinh xắn của cô khẽ run rẩy, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển.


Ban đầu phản xạ có điều kiện, cô nhấn số điện thoại của Quan Triều Viễn.


Nhưng mà trong đầu cô đột nhiên nhớ tới, hiện tại anh đang ở vùng biển quốc tế, điện thoại di động không cách nào gọi được.


Động tác ngừng một giây.


Tô Lam nhớ lại trước khi quen biết Quan Triều Viễn, dãy số điện thoại mà cô nhớ rõ nhất trong đầu là của Lâm Thuý Vân Rất nhanh cô lập tức bấm dãy số đó, điện thoại vang lên bảy tám tiếng, căn bản không có ai nhận Bình thường thời điểm Lâm Thuý Vân đang chụp ảnh, cô ấy sẽ không mang điện thoại di động trên người “Đàn anh, đàn anh…”


Bằng vào trí nhớ của mình, Tô Lam nhấn một chuỗi con số.


Sau khi điện thoại vang lên ba tiếng, đường dây được kết nổi.


Tô Lam mừng như điên: “Đàn anh, là tôi, tôi là Tô Lam. Tôi đang bị Cố Đức Hiệp bắt cóc, hiện tại tôi cũng không biết mình đang ở đâu, anh tới nhanh một chút cứu tôi.”


Cô nôn nóng nói xong lời này, nhưng mà đầu bên kia điện thoại là một trận yên tĩnh, căn bản không có bất kỳ hồi âm nào.


“Đàn anh, anh nghe được không?”


Tô Lam gấp gáp đến mức ngón tay cũng bắt đầu run.


Mà điều cô không biết chính là, ngay lúc một tiếng trước, Nhan Thế Khải nhận được điện thoại của Liễu Minh Hoa.


Cô ta đồng ý gặp mặt cùng anh.


10 phút trước, hai người gặp nhau ở quán cà phê Thiên Ngọc.


Nhan Thế Khải vừa đi gọi nước, điện thoại di động đặt trên bàn, không cầm theo.


Trong lòng Liễu Minh Hoa tràn đầy vui mừng chờ anh ấy, bất thình lình nhìn thấy điện thoại di động trên bàn rung lên.


Điện thoại gọi tới lúc này, nếu như Nhan Thế Khải đi rồi, kế hoạch phía sau căn bản không cách nào thực hiện.


Liễu Minh Hoa vốn định trực tiếp cắt đứt điện thoại, ai biết cô ta lại không cẩn thận ấn nhận cuộc gọi.


Đang định mở miệng nói xin lỗi, bỗng dưng cô ta nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh của Tô Lam.


“Thật sự là oan gia ngõ hẹp mà”


Liễu Minh Hoa lạnh lùng ngẩng đầu nhìn quầy bar, chính là nơi Nhan Thế Khải gọi nước, đáy mắt cô ta loé lên một tia thâm độc.