Chương 2589
Mà cái tên Tân Tấn Tài phản ứng chậm này căn bản cũng không chú ý tới, khí áp xung quanh đã bắt đầu hạ thấp. Anh ta còn không ngừng nhìn ngó xung quanh: “Đúng rồi, chị dâu nhỏ đâu? Em đã đến lâu rồi nhưng sao không thấy chị ấy?”
“Băng bó xong chưa?” Quan Triều Viễn không hề trả lời, mà hỏi ngược lại.
“Xong rồi: “Vậy thì còn không mau cút đi”
“Em đi!”
Tần Tấn Tài trực tiếp trợn tròn mắt: “Anh trai à, anh như vậy chính là qua cầu rút ván như trong sách giáo khoa đã nói đó.
Anh không sợ lần sau lúc anh cắt chỉ, em sẽ xuống tay độc ác với anh à?”
Quan Triều Viễn đang định mở miệng nói chuyện, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên.
“Reng reng reng, reng reng reng.”
Đôi mắt lạnh lẽo của Quan Triều Viễn loé lên, bên trong tựa như có tia sáng chợt hiện.
Lục Anh Khoa biết ông chủ đang suy nghĩ cái gì. Anh ta vội vã đi tới, đưa điện thoại di động cho anh.
Số điện thoại này là số anh mới đổi sau khi đến thành phố Ninh Giang, vô cùng riêng tư.
Vậy nên cũng chỉ có mấy người gần gũi nhất bên cạnh anh mới biết.
Lúc này điện thoại vang lên, người gọi đến chín mươi chín phần trăm chính là Tô Lam.
Lục Anh Khoa nhìn lướt qua màn hình, mi tâm nhăn lại.
Anh ta trực tiếp tới gần Quan Triều Viễn: “Ông chủ, là số lạ”
Số lạ.
Vừa nghe đến hai chữ này, khuôn mặt tuấn tú của Quan Triều Viễn trong nháy mắt lập tức tối sầm.
Lông mày giật giật, sắc mặt anh quả thực là khó coi đến cực điểm: “Không nhận.”
*… Vâng.”
Tân Tấn Tài nhìn thấy không khí gần như đọng lại, trong khoảnh khắc thức tỉnh.
Anh ta cười híp mắt vừa thu dọn đồ đạc, vừa nói: “Ơ, anh trai, có phải là cãi nhau với chị dâu nhỏ rồi không?”
Quan Triều Viễn “Không phải em đã sớm nói với anh rồi sao, phụ nữ là dùng để cưng chiều. Người khác đều bị dáng vẻ hung dữ này của anh doạ chạy. Em thấy là anh cũng đừng tha thiết mong chờ nhìn chăm chằm điện thoại di động nữa. Có khả năng chị dâu nhỏ sợ chọc giận anh, nên mới không dám gọi điện thoại Bằng không chính anh chủ động gọi cho người ta một lần xem sao?”
“Cút!”
Quan Triều Viễn gầm lên một tiếng, âm thanh gần như là vọng ra từ sâu trong cuống họng.
Tân Tấn Tài chỉ cảm thấy da đầu nổ tung, vội vã chạy như chạy trốn: “Được được được, cút ngay, cút ngay đây/ Giờ khắc này Quan Triều Viễn chỉ cảm thấy lửa giận đầy một bụng không có chỗ phát tiết, anh lạnh lùng quét mắt nhìn Lục Anh Khoa một chút Còn không chờ anh mở miệng, Lục Anh Khoa vô cùng thức thời cúi đầu: “Ông chủ, tôi đi ra ngoài trước, anh nghỉ ngơi cho tốt”
Cửa phòng được đóng lại, khuôn mặt tuấn tú của Quan Triều Viễn âm u đến mức gần như có thể chảy ra nước.
Tô Lam người phụ nữ chết tiệt này.
Anh mà không bắt cô ấy lại, trừng phạt một hồi là không được!