Chương 2607
Lục Anh Khoa từ trước tới nay đều vô cùng bình tĩnh nhưng bây giờ trên mặt anh ta lại xuất hiện cảm xúc khác lạ. Anh ta từ khi 10 tuổi đã đi theo ông chủ, hiện tại cũng đã được mười mấy năm rồi. Có thể từ trước đến nay Lục Anh Khoa chưa bao giờ thấy ông chủ bị thương nghiêm trọng như vậy.
Chưa bao giờ.
Anh ta không khỏi liếc mắt nhìn Tô Lam đang hôn mê. Lông mày khẽ nhíu lại. Ở nhà họ Quan, loại phụ nữ như thế này tuyệt đối không được phép tồn tại.
Tại bệnh viện trung tâm thành phố Ninh Giang.
Thời điểm Tô Lam mở mắt chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức như vừa bị một trăm người đánh hội đồng. Trên đỉnh đầu cô là trần nhà màu trắng. Không khí đều là mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt. Mùi này đối với cô mà nói thật sự là quá quen thuộc.
Đây là ở bệnh viện.
“Tô Lam, cậu đã tỉnh! Quá tốt rồi, cậu quả thực làm tớ sợ muốn chết”
Âm thanh vui mừng cùng kinh ngạc đột nhiên vang lên ở bên tai, Tô Lam quay đầu nhìn sang chỉ thấy Lâm Thúy Vân viền mắt đỏ bừng ngồi ở đầu giường.
Không dám tới gần cô, sợ làm đau cô.
“Thúy Vân, sao cậu lại tới đây?” Tô Lam vừa tỉnh lại cũng không rõ ràng “Tớ đã ngủ rất lâu sao?”
Lâm Thúy Vân liền vội vàng tiến lên, cẩn thận đỡ cô dựa lưng vào gối “Cậu ngủ mê man gần một ngày đêm, bác sĩ nói não của cậu bị chấn động nhẹ, nghỉ ngơi nhiều một chút là tốt rồi”
Nói đến đây, cô ấy không nhịn được liền bật khóc: “Tô Lam, xin lỗi, ngày hôm đó tớ đang đóng phim, điện thoại cũng không cầm theo, tớ thật sự không biết cậu…”
Tô Lam suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến chuyện Cố Đức Hiệp bắt cóc cô, bắt cô kết hôn với anh ta, còn thiếu chút nữa đã cưỡng ép cô. Nghĩ tới đây, cô liền hỏi: “Cố Đức Hiệp thế nào rồi?”
Vừa lúc đó, ngoài cửa truyền đến một âm thanh: “Chạy rồi”
Tô Lam cùng Lâm Thúy Vân quay đầu nhìn về hướng cửa liền thấy Tân Tấn Tài mặc áo blouse trằng đi vào. So với dáng vẻ cà lơ phất phơ ngày thường quả thật rất khác nhau. Lần này vẻ mặt anh ta hết sức nghiêm túc, cẩn thận kiểm tra cho Tô Lam: “Ngày đó lúc chúng em đến liền sốt ruột mang hai người đến bệnh viện, không có để ý Cố Đức Hiệp, sau đó phái người đuổi theo thì anh ta đã chạy rồi”
Tô Lam rất nhanh bắt được trọng điểm trong lời nói của anh ta: “Cậu nói… hai người chúng tôi sao?”
Cô mơ màng nhớ tới lúc Cố Đức Hiệp muốn cưỡng ép cô hình như có trực thăng bay đến. Còn chuyện về sau… Kí ức của Tô Lam rất lộn xộn. Cô mơ hồ nhớ hình như có một âm thanh quen thuộc đang gọi tên mình, muốn cô nhất định phải cố gắng.
Ánh mắt Tần Tấn Tài hết sức kì quái nhìn cô một cái, quái gở nói: “Anh trai cũng thật đáng thương.”
Có thể làm cho Tân Tấn Tài gọi một tiếng anh trai, ngoại trừ Quan Triều Viễn thì không có người khác.
Trái tim Tô Lam trong nháy mắt giống như bị ai bóp chặt. Cô cầm lấy cánh tay Tân Tấn Tài, sợ hãi mở miệng: “Quan Triều Viễn anh ấy làm sao? Anh ấy không phải đi công tác nước ngoài à?”
“Đi công tác?”
Tần Tấn Tài vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng nhìn cô: “Chị dâu nhỏ, chị còn có lương tâm sao? Anh trai vì cứu chị mà suýt nữa máu trong người cũng sắp chảy hết ra. Kết quả chị vừa tỉnh lại thậm chí ngay cả ai cứu chị cũng không biết sao?”
“Cậu nói cái gì?”
Cả người Tô Lam run lên, gương mặt tươi cười trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệch: “Cậu nói cái gì? Quan Triều Viễn anh ấy làm sao?”