Chương 2609
“Đúng thật là…”
Tân Tấn Tài bất lực võ trán: “Nếu biết trước như này tôi không nên nói cho cô ấy biết rồi”
Dứt lời, anh ta nhặt một thứ gì đó rồi cũng đuổi theo.
Lâm Thúy Vân không yên tâm nên cũng chạy theo: “Tớ sẽ đi cùng cậu”
Từ bệnh viện đến lúc bắt taxi, Tô Lam lo lắng như lửa đốt.
Suốt đoạn đường đều để chân trần mà chạy.
“Bác tài, đi nhanh lên chút, nhanh lên, tôi đang rất vội!”
Suốt đường đi, cô ấy không ngừng thúc giục.
Bác tài nhìn thấy cô gái mắt đỏ hoe, trên người vẫn còn mặc quần áo bệnh viện.
Trông cô như người mất hồn vậy.
Đoán chừng là gia đình cô xảy ra chuyện gì, vì thế bác tài liền đạp chân ga đi thẳng.
Mười lăm phút sau họ đến biệt thự núi Ngự Cảnh.
Xe còn chưa dừng lại, Tô Lam đã mở cửa xe lao ra ngoài.
“Này cô gái, cô vẫn chưa trả tiền kìa”
Bác tài phía sau cô hét lên một tiếng.
Lúc này, Tân Tấn Tài và Lâm Thúy Vân cũng đến nơi.
Tân Tấn Tài rút ra tờ năm trăm nghìn, trực tiếp đưa cho tài xế, rồi xoay người đuổi theo Tô Lam.
Bác tài giật mình, nghĩ: Chẳng lẽ người này là bệnh nhân tâm thần trốn viện ư?
Khi Tô Lam chạy vào biệt thự, Lâm Mộc đang bận rộn trong bếp: “Thưa cô, cô đã trở lại…”
Lâm Mộc chưa kịp dứt lời thì đã bị giọng nói vô cùng lo lảng của Tô Lam cắt ngang: “Cậu chủ đâu?”
“Cậu chủ đang ở phòng khách trên tầng hai.
“Cộc cộc cội Tô Lam chân trần chạy nhanh lên lầu hai, chỉ vài bước là đến trước cửa phòng khách.
Bởi vì chạy quá nhanh, tim cô đập rất nhanh, cô tức ngực, gần như nghẹt thở.
Mãi mới chạy được đến nơi, cô lại đột ngột dừng lại.
Quan Triều Viễn, anh ấy thế nào rồi?
Anh đã tỉnh hay chưa?
Anh vẫn còn giận mình sao?
Thôi kệ, lúc này trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ: Đó là phải gặp anh ngay lập tức!
“Cạch!”
Cửa phòng khách được mở ra, Tô Lam thận trọng đẩy cửa vào.
Mùi thuốc khử trùng nồng nặc lướt qua cô, khói đen làm mắt cô nhanh chóng đỏ lên.
Quan Triều Viễn là người mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng.
Không chỉ là đồ dùng hàng ngày mà ngay cả phòng ốc cũng vậy.
Anh sẽ không bao giờ chấp nhận phòng ốc của mình có mùi kì quặc như thế này.
Nhưng bây giờ…