Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2044


Chương 2612


Chỉ cần anh trai có thể chống đỡ qua ngày mai, cơ thể không xuất hiện sốc phản vệ sau phẫu thuật, đó mới có thể gọi là ổn định thật sự”


Trên trán Lâm Thuý Vân lấm tấm mồ hôi lạnh: “Còn bây giờ thì sao?”


Giọng của Tần Tấn Tài rất âm trâm: “Thời kì nguy hiểm, trong ga-ra đang 4 chiếc xe cứu thương, bên trong có rất nhiều túi máu được niêm phong, còn có thiết bị cấp cứu khẩn cấp, lúc nào cũng sẵn sàng chuẩn bị…”


“Choang!”


Ở chỗ rẽ của tầng 2, đột nhiên truyền đến một tiếng vang chát chúa.


Hai người Tân Tấn Tài và Lâm Thuý Vân đột nhiên quay đầu nhìn sang chỗ rẽ tầng 2 Chỉ thấy Tô Lam đang đứng ngơ ngác tại chỗ, bên chân là cốc thủy tỉnh đã vỡ.


Trên khuôn mặt xinh đẹp không còn chút huyết sắc, cả người lung lay sắp đổ, giống như một phút là ngã xuống “Chị dâu nhỏ!”


“Tô Lam!”


Hai người đột nhiên đứng lên.


Tô Lam đột nhiên hồi phục tinh thần, xoay người chạy về phía phòng khách.


Đến nỗi vụn thủy tinh trên mặt đất đâm qua bàn chân cô cũng hoàn toàn không có cảm giác.


“Xong rồi xong rồi!”


Tân Tấn Tài ôm đầu ảo não ngồi trên sô pha Trong hai mươi tư giờ kế tiếp, Tô Lam canh giữ ở đầu giường Quan Triều Viễn, đến mắt cũng không dám chớp một cái.


Bên trong đôi mắt to long lanh đã hän lên tia máu.


Cô gắt gao nằm chặt hai bàn tay lạnh lẽo của người đàn ông, không biết đang nghĩ cái gì.


Mặc kệ là ai nói chuyện với cô, cô đều không nghe thấy.


Lâm Thuý Vân sốt ruột đến độ vành mắt cũng đỏ lên: “Tô Lam, nếu không thì để mình giúp cậu xử lý vết thương trên bàn chân một chút nhé? Tiếp tục để như vậy cậu sẽ bị nhiễm trùng đấy”


Không có bất kì phản ứng nào.


Hai mươi tư giờ này kéo dài đằng đẳng.


Tô Lam thậm chí có loại cảm giác một ngày dài như một năm vậy.


Đến mức hai đứa con muốn gặp mặt cô, cô cũng không có ư hử gì.


Lâm Thuý Vân không dám rời đi, chỉ có thể nắm tay dỗ dành hai đứa bé, để các bé không đòi vào trong phòng khách.


Cô ấy sợ tình trạng của Tô Lam và Quan Triều Viễn sẽ dọa sợ hai bé.


Mà Tô Lam chỉ có lúc Tân Tấn Tài vào làm kiểm tra, cô mới lại ngơ ngác hỏi một câu: “Bác sĩ Tân, đã hết hai mươi tư tiếng chưa?”


Mỗi lần như vậy, Tân Tấn Tài đều sẽ trả lời rằng “chưa hết”.


Sau đó cô sẽ cúi đầu oán giận: “Sao vẫn chưa hết được?”


Chỉ là cô căn bản không biết, hai mươi tư tiếng đồng hồ đã qua được năm, sáu tiếng rồi Tân Tấn Tài từ phòng khách đi ra Sau khi Lâm Thuý Vân trở về nhà một chuyến, lại vội vội vàng vàng chạy sang.


“Bác sĩ Tần, không phải nói bảy mươi hai tiếng thì ổn sao? Làm sao anh ấy vẫn chưa tỉnh lại? Nếu cậu Quan vẫn không tỉnh lại, Tô Lam cũng sắp đi theo luôn”