Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2049


Chương 2617


Thế nhưng mà, cô vẫn như cũ không thể kiểm soát được.


Cô giống như càng ngày chìm đảm luân hãm!


Anh chuyển động đôi mắt.


Đây là cô dưới trạng thái thanh tỉnh, lần đầu tiên cam tâm tình nguyện đáp lại nụ hôn của anh.


Tròng mắt anh hiện lên một tia u ám, anh bất chợt nhận ra: Hóa ra một chiêu cảm động này dùng tốt như vậy sao?


Chẳng qua phần tình cảm này là cảm ơn hay là thứ gì đó khác…


Tô Lam, chính cô có thực sự rõ ràng hay không?


“Anh trai, phơi nẵng dưới ánh mặt trời ra sao rồi? Nên đổi thuốc rồi đó… Á…!”


Tân Tấn Tài xách theo hòm thuốc hứng trí bừng bừng, tiêu sái bước qua.


Vừa ngước mắt lập tức nhìn thấy hai người đang ôm hôn nhau, sợ tới mức lời nói trực tiếp thay đổi Tay phải vừa vươn ra, lập tức co rút trở về.


Đầu anh ta cũng không quay lại, quay người bỏ chạy: “Cái gì thế kia, tôi không nhìn thấy cái gì hết, các người cứ tiếp tục đi”


Tô Lam sợ tới mức nhảy dựng lên, vội vàng lui về phía sau, hận không thể tìm một cái lỗ trực tiếp chui vào.


Quan Triều Viễn nhìn cô: “Gọi anh ta quay lại đây: “À, được”


Cả khuôn mặt của cô căng tới đỏ bừng Cô đang không biết phải làm sao để đối mặt với anh đây.


Thấy anh đột nhiên nói ra lời này, cô lập.


tức lảo đảo đứng dậy bỏ chạy.


Nhìn bóng lưng của cô rời đi, ấn đường của anh nhíu lại.


Mồ hôi lạnh dày đặc túa ra trên trán.


Anh cúi đầu, phát hiện cánh tay trái của mình không khống chế được mà đang run rẩy.


Quan Triều Viễn muốn năm chặt năm đất cảm giác đau đớn trên cánh tay càng khiến anh cảm thấy có chút lực bất tòng tâm.


Anh yếu ớt xì một tiếng khinh bỉ.


Xem ra, cái tên Tân Tấn Tài kia không lừa anh.


Tác dụng phụ của thuốc tê xác thực là rất lớn.


Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Lam đỏ lên, cô đi tới phòng khách.


Tân Tấn Tài vừa nhìn thấy cô, lập tức lớn giọng nói “Chị dâu nhỏ, sao chị lại ra đây rồi?


Không sao đâu, em có thể chờ, hai người cứ tiếp tục”


Khuôn mặt thanh tú của Tô Lam càng đỏ hơn.


Cô đen mặt nhìn Tân Tấn Tài: Đã như vậy rồi, sao còn có thể tiếp tục được nữa, thật là.


“Cái đó, Quan Triều Viễn bảo cậu qua đó tìm anh ấy”


Âm thanh của Tô Lam rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.


Tân Tấn Tài nghi hoặc nhìn cô: “Chị dâu nhỏ, thật sự không cần tiếp tục sao? Nhưng vừa nấy em thấy dáng vẻ anh trai dường như còn chưa được thoả mãn. Chị biết không, nếu như anh ấy chưa được thoả mãn, anh ấy sẽ nổi nóng…”