Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2062




Chương 2631

Sau khi Tô Lam hét lên những lời này, Quan Triều Viễn thật sự ngoan ngoãn nghe lời, không nhúc nhích nữa.

Cô điều chỉnh lại cảm xúc, giặt sạch khăn lau lại cho anh.

Giờ phút này, cô chỉ có thể thôi miên chính mình: Cái này chính là tắm rửa cho thú cưng của mình, không được hiểu sai.

Không biết phải chịu áp lực trong bao lâu, cuối cùng Tô Lam cũng hoàn thành rồi.

“Phù…”

Cô thở phào một hơi thật dài.

Ngẩng đầu liếc nhìn Quan Triều Viễn, phát hiện anh vấn duy trì động tác vừa rồi như trước.

Bỗng chốc, cô lại cảm thấy hơi không đành lòng.

Nói thế nào anh cũng là người bệnh, như thế này có tính là ngược đãi anh không?

Tô Lam cắn răng, lấy khăn tắm trên đầu anh xuống.

Vừa động lập tức nhìn thấy trên trán anh nổi gân xanh, còn cả mồ hôi lấm tấm.

Đôi con ngươi đen nhánh kia, không còn bĩnh tĩnh như vừa rồi.

Bên trong giống như có mạch nước ngầm đang bắt đầu khởi động, giống như muốn ăn thịt người.

Anh Quan, mị hoặc, mang theo hơi thở nguy hiểm áp lực mười phần.

Giống như là một con sư tử ẩn núp đã lâu, nay đột nhiên thấy được con mồi ngon miệng.

Tô Lam chỉ cảm thấy trái tim mình “phịch” một tiếng, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể bị nuốt chửng bởi ánh mắt bá đạo nà Cô vội vàng mở một con mắt khác, có hơi lắp bắp mở miệng hỏi anh: “Cậu Quan, tôi làm anh đau sao?”

Tay cô xoắn xuýt trước ngực, không dám đối mặt với anh.

Quan Triều Viễn hơi mở nhẹ môi mỏng, giọng điệu trầm thấp.

Ánh mắt kia giống như ước gì có thể ăn tươi nuốt sống cô: “Đau thì không đau chỉ là có chút khó chịu thôi.”

Ban đầu Tô Lam còn hơi lo lắng nhưng sau khi nghe anh nói mình khó chịu thì khuôn mặt nhỏ lập tức thay đổi trong chớp mắt.

“Khó chịu sao? Có phải tôi vừa đụng trúng vào vết thương của anh hay không?”

Cô vừa nói vừa vội vàng dựa vào muốn kiểm tra, vừa kiểm tra vừa nghỉ ngờ hỏi: “Không phải chứ, miệng vết thương của anh đều ở trên tay, chẳng lẽ là xe đụng trúng vào chân rồi hả?”

Hơi thở của Quan Triều Viễn bất chợt có hơi gấp gáp, nặng nề.

Cô nhóc này không biết động tác của mình nguy hiểm cỡ nào hay sao!

Nếu như không phải tình trạng cơ thể mình không cho phép thì có lẽ ngay lập tức, anh sẽ giải quyết cô tại chỗ này luôn mất.

‘Thẳng cho tới khi trên đỉnh đầu truyền tới tiếng rên nhẹ, Tô Lam mới đột ngột tỉnh táo lại.

Động tác trên tay dừng lại, cô bối rối ngẩng đầu nhìn lên ủa nhiên đối mặt với ánh mắt như muốn ăn thịt người của Quan Triều Viễn Hỏng bét Chẳng lẽ Quan Triều Viễn nói khó chịu là ám chỉ ý gì khác hay sao!

“Anh… Anh nói khó chịu…”

Tô Lam nói chuyện hơi lắp bắp.