Chương 2639
Nói xong, anh ta dừng lại một chút, liếc nhìn Lâm Thúy Vân: “Chính vì vậy tôi mới tiện đường chở cô đi luôn. Tôi đã nói rồi, tôi hoàn toàn không có hứng thú với loại phụ nữ ốm tong như cô, nên cô cứ yên tâm đi nha.”
Lâm Thúy Vân suýt nôn ra máu.
Cô mà ốm tong hả!
Cô chẳng qua là thích mặc quần áo rộng rãi và giản dị thôi mà.
Hơn nữa, dáng cô cao nên trông gầy và mảnh mai Nếu thay đổi phong cách ăn mặc, dáng người của cô ấy chắc chắn khiến người ta chảy máu mũi luôn đó chứ!
Lâm Thúy Vân nghiến răng cân nhắc: Lần sau đến lớp, cô ấy nhất định sẽ ăn mặc cực kỳ sexy cho mà xem.
Làm cho anh ta thấy thế nào là chỗ cần gầy thì gầy, chỗ cần béo thì vẫn béo.
Cái gì gọi là dáng người quỷ khóc thần sầu!
Bốn mươi phút trước, tiệm ảnh Bách Tâm.
Tô Lam đeo ba lô, vừa đi vào tòa nhà, liền thấy thang máy sắp đóng cửa.
Cô nhanh chóng chạy đến: “Xin lỗi, chờ một chút”
“Đinh!”
Cánh cửa thang máy đang chuẩn bị đóng thì dừng lại, rồi từ từ mở ra.
Tô Lam vừa bước vào thang máy liền nhìn thấy một cô gái vô cùng thuần khiết xinh đẹp đang bấm nút mở cửa thang máy.
Cô mỉm cười gật đầu tỏ ý: “Cảm ơn”
Khuôn mặt xinh xắn của cô gái hơi đỏ lên, vội lắc đầu: “Không có gì”
Cho đến lúc này, Tô Lam mới phát hiện: Mặc dù cô ta không cao lắm, nhưng ngực cô ta rất nhấp nhô, có một giọng nói rất giống búp bê.
Một cô gái như vậy mức độ nhận biết sẽ rất cao.
Nguyễn Bảo Lan hơi lo lắng.
Cô ta thấy Tô Lam không có ấn tầng nào, chắc là cùng mình lên lầu mười tám rồi.
Cô ta nhìn cô thêm hai lần nữa: Cô gái này trông cũng rất trẻ, rất xinh đẹp và thanh tú €ó lẽ nào cô ta cũng đến để thử vai sao!
Khi chuẩn bị đóng cửa thang máy, bên ngoài lại có tiếng bước chân gấp gáp: “Chờ một chút, thang máy chờ một chút.”
Nguyễn Bảo Lan lại lần nữa bấm mở thang máy.
Một lúc sau, một tiếng giày cao gót nhịp nhàng vang lên.
Người còn chưa đi vào, một mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi khiến Tô Lam không khỏi nhíu mày.
Loại nước hoa này rất đắt, nhưng mà xịt quá nhiều nên bị nồng nặc.
Đúng lúc này, một người phụ nữ mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ bó sát người mang một chiếc túi xách nhỏ bước vào.
Cả Nguyễn Bảo Lan và Tô Lam đều bị hương thơm nồng nặc này xông tới, đồng loạt lùi lại hai bước.