Chương 2656
Cho tới bây giờ Quan Triều Viễn cũng không nhắc đến chuyện muốn một đứa bé.
Có thể là do anh cũng để ý đến cảm nhận cá nhân của Tô Mỹ Chỉ và Tô Duy Hưng.
Sau khi Tô Lam lên tầng không bao lâu, bà vú nghe thấy tiếng chuông cửa dồn dập vang lên bên ngoài biệt thự.
“Hôm nay sao lại ồn ào như vậy?”
Bà vú lẩm bẩm, xoay người xoa tay chạy ra ngoài mở cửa.
Khi kéo cửa ra, bà thấy một cô gái dáng vẻ xinh xắn, cẩn thận đứng ở trước cửa Trên tay cô ta còn cầm theo một cái túi.
Bà vú đánh giá cô ta từ trên xuống dưới: “Cô là ai?”
Người phụ nữ hồi hộp mở miệng: “Xin hỏi đây là nhà anh Quan sao?”
Bà vú lại nhìn cô ta: “Đúng, cô có chuyện gì không?”
Cô ta đưa túi trong tay đến trước mặt bà vú: “Trong này là áo khoác của anh Quan, chuyện lần trước rất cảm ơn anh ấy. Áo khoác tôi đã giặt sạch, tôi muốn trả lại cho anh ấy”
Bà vú cực kỳ thấu hiểu.
Vừa nhìn biểu cảm trên gương mặt của người phụ nữ này khi nhắc đến Quan Triều Viễn, bà vú đã đoán được phần nào.
Trong nháy mắt bà trở nên nghiêm túc: “Thân thể cậu chủ không thoải mái, sẽ không xuống đây được. Chỉ là mợ chủ có nhà, tôi có thể thay cô đi hỏi một chút, cô không ngại ở đây chờ một lát chứ?”
Sau khi Nguyễn Bảo Lan nghe lời này lập tức ngẩn người.
Mợ chủ?
Quan Triều Viễn có vợ rồi sao?
Bà vú cũng không quan tâm cô ta có trả lời không, trực tiếp xoay người lên tầng.
Sau một hồi do dự, bà vú vẫn gõ cửa phòng.
Lúc này Tô Lam đang đút trái cây cho Quan Triều Viễn.
Vừa nghe thấy tiếng gõ cửa, cô chuẩn bị đứng dậy đi mở cửa thì bỗng nhiên bị Quan Triều Viễn kéo tay lại, không cho cô rời đi: “Đút cho anh.”
Tô Lam bất đắc dĩ ngồi xuống lần nữa: “Bà vú, có chuyện gì không?”
Bà vú vốn định nói riêng với Tô Lam.
Chỉ là lúc này thấy cô không có ý mở cửa thì lớn tiếng nói: “Mợ chủ, bên ngoài có một cô gái trẻ tuổi mang trả âu phục lại cho cậu chủ. Nói chuyện lần trước cảm ơn cậu chủ, vậy có phải mời cô ta đi vào không?”
Cô gái trẻ tuổi?
Còn âu phục?
Trong nháy mắt ánh mắt Tô Lam trở nên vô cùng sắc bén.
Cô nhìn Quan Triều Viễn, động tác chuẩn bị đút trái cây cho anh cũng ngừng lại.
“Anh Quan, có người tìm anh, anh muốn mời vào không?”
Quan Triều Viễn nhíu mày, dường như không nhớ nổi chuyện bà vú vừa mới nói kia.
Anh năm tay Tô Lam, đưa quả nho vào trong miệng mình: “Bà vú đang hỏi em, không phải hỏi tôi”
“Nhưng người ta đến tìm anh, không phải tìm tôi”