Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2104




Chương 2673

“Hàng hóa đem đi xuất khẩu của nhà họ Quan bị hải tặc cướp ở trên biển. Vậy nên tôi phải đi đến đó một chuyến, chuyện này cùng gia đình nhà họ Lê không thoát được liên quan, có thể là do tôi bắt đầu lo liệu chuyện kinh doanh của gia đình, cho nên có người cố ý đào cái hố chờ tôi nhảy vào.”

Thanh âm của Quan Triều Viễn hết sức bình thản, thật sự giống như là anh đang thuật lại một việc gì đó không liên quan đến mình: “Tôi bị người ta phục kích.”

Tô Lam nghỉ ngờ hỏi: “Thế nhưng nhà họ Lê cùng nhà anh không phải là thế giao nhiều đời ư? Làm sao có thể…

“Cố Đức Hiệp là con riêng của vợ lẽ, vợ cả cùng vợ lẽ không hợp nhau, em chỉ cần biết nhiêu đó là đủ rồi”

Tâm tình Quan Triều Viễn hôm nay nhìn qua có vẻ như vô cùng tốt, cho nên mới trở nên nhiều lời giải thích cho cô.

Vì vậy câu chuyện còn lại phía sau anh đã không muốn nói, Tô Lam cũng không truy vấn sâu hơn nữa.

Dù sao cũng biết được không sai biệt lắm chính là, Nhà họ Lê hẳn là bên trong nội bộ đã bắt đầu đấu đá lẫn nhau rồi.

Trong thời gian hai người nói chuyện, chiếc xe đã lái vào một bãi đậu xe ngầm.

Tô Lam đi theo anh xuống xe, bước vào thang máy, mới đột nhiên phát hiện bọn họ thế mà lại đi tới một trung tâm mua sắm lớn.

Cửa thang máy mở ra lần nữa.

Hai bóng dáng nho nhỏ liền xuất hiện vào tầm mắt hai người.

“Cha, mẹ, hai người rốt cục cũng chịu tới rồi!”

Tô Lam nhìn thấy hai đứa nhỏ, ánh mắt lập tức liền sáng lên, thân thể tựa hồ như một mũi tên lao nhanh tới.

Quan Triều Viễn khuyu nửa đầu gối ngồi xổm xuống, ôm con gái của mình lên.

Ở bên cạnh Tô Duy Hưng vẫn mãi mê nghịch chơi iPad, câu bé chỉ ngẩng đầu nhìn lướt qua cha mẹ một cái, coi như là chào hỏi.

Tô Lam cau mày, tức giận đi tới “Thằng nhóc thối này, con chào hỏi cha mẹ như vậy đó hả?”

Đầu Tô Duy Hưng nghiêng qua một cái, tránh khỏi tay Tô Lam đang đưa tới vò đầu của mình: lếu không phải do cha mẹ đến muộn, bây giờ con đã được nằm trên ghế sô pha ở nhà rồi. Hai người đã là người lớn rồi, có một chuyện nhỏ như đi mua đồ nội thất mà còn phải để con đến chọn giúp là sao?”

Tô Lam: “…”

Cô thật sự cho rằng cô đã sinh ra một tên quỷ nhỏ mất rồi!

Tô Lam đi theo phía sau, nhìn Quan Triều Viễn ôm con gái trong lòng, nắm tay con trai bước đi.

Nhìn thấy một màn ấm áp này, trong đầu đột nhiên hiện lên câu nói trước đó của Lâm Mộc nói với cô: “Nếu hai người sinh ra một đứa con của riêng mình, đây mới được coi là một gia đình trọn vẹn”

Là đứa con chỉ của riêng cô và Quan Triều Viễn ư…

Thế nhưng mà Một nhà bốn người bọn họ vừa mới đi vào, ngay lập tức nhân viên bán hàng khuôn mặt tươi cười tiến lên chào hỏi Nhìn thấy Quan Triều Viễn, ngay lập tức.

khuôn mặt của nhân viên này càng thêm nhiệt tình niềm nở: “Anh Quan lần này đồ dùng trong nhà của mình anh muốn chọn thêm loại nào nữa ạ?”

Tô Lam đi theo phía sau anh, vẻ mặt đầy nghỉ ngờ: “Những đồ nội thất trong biệt thự không phải vẫn còn dùng rất tốt sao?”