Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2107




Chương 2676

“Tất cả đã chọn xong rồi sao?”

Quan Triều Viễn liếc mắt nhìn danh sách trong tay nhân viên bán hàng.

Tô Lam gật đầu: “Tuy rằng không biết anh chọn nó cho ai, nhưng mà em đã chọn xong xuôi hết rồi”

Quan Triều Viễn từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp, trực tiếp đưa tới trước mặt nhân viên bán hàng: “Ngày mai sẽ có người tới liên lạc với cậu, sẽ đưa đồ đạc đi luôn”

“Được rồi, được rồi”

Sau khi chọn xong đồ đạc, Quan Triều Viễn liền chuẩn bị mang theo, bọn họ xoay người rời đi.

Nhưng vừa mới đi tới cửa, liền nghe thấy bên cạnh truyền đến một giọng nói sắc bén, chát chúa: *Tôi thích cái giường này, tôi bây giờ muốn sử dụng nó, không phải thương lượng.”

“Xin lỗi, thưa cô, một vị khách hàng khác vừa rồi đã đặt chiếc giường này trước rồi ạ”

Ngày mai chỗ chúng tôi sẽ giao hàng, mẫu này bên tôi chỉ có một cái duy nhất thôi ạ.

“Nếu quý khách thực sự thích nó, vui lòng có thể chờ thêm nửa tháng nữa không ạ”

“Các người có hiểu tôi đang nói cái gì không? Tôi nói tôi muốn cái giường này ngay lập tức”

“Nhưng mà Tô Lam nhíu mày, bởi vì cô phát hiện chiếc giường đó hình như chính là mình vừa chọn.

Quan Triều Viễn không quay đầu lại: “Đi thôi”

“Vâng ạ”

Tô Lam gật gật đầu, nhanh chóng đi theo.

Một gia đình bốn người vừa đi đến cửa thang máy, chờ đợi.

Đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một loạt tiếng giày cao gót dồn dập: “Này, người vừa rồi mua cái giường kia chính là cô đúng chứ?”

Tô Lam quay đầu nhìn qua, vô cùng ngoài ý muốn nhìn thấy gương mặt quen thuộc.

Lê Ngọc Hi cũng sửng sốt một chút.

Dường như cô không ngờ đến, Tô Lam chính là người muốn mua cái giường đó: “Là cô sao?”

Tô Lam gật đầu mỉm cười: “Là tôi.”

Lúc này, Quan Triều Viễn cũng quay đầu lại, anh thản nhiên nhìn về phía Lê Ngọc Hi.

“Anh Quan, sao anh cũng ở chỗ này chứ?”

Lê Ngọc Hi sau khi nhìn thấy Triều Viễn, hoàn toàn ngây ngẩn cả ngư: Tô Lam nhất thời còn chưa kịp phản ứng lại, cô quay đầu nhìn về phía Quan Triều Viễn: “Hai người quen biết nhau sao?”

Quan Triều Viễn vẫn thản nhiên, tựa hồ không có hứng thú giải thích: “Cô ta là em gái của Lê Duyệt Tư”

“Dừng lại”

Lê Ngọc Hi vừa nghe được cái tên này, trong nháy mắt liền thấy mất hứng: “Em chính là em, không phải em gái của ai hết, em cũng không có chị, nghe không rõ sao?”

“Đó là chuyện giữa hai chị em nhà các người, tôi cũng không có hứng thú biết”

Nhìn thấy cửa thang máy mở ra, Quan Triều Viễn trực tiếp kéo Tô Lam, bọn họ muốn đi.

Chẳng qua cửa thang máy còn chưa kịp đóng lại, đã bị Lê Ngọc Hi mạnh mẽ mở ra.

Cô ta thò đầu tiến vào, với một cái nhìn rất kì quái “Anh Quan, người đó có phải chị dâu không?”

Quan Triều Viễn thản nhiên liếc cô ta một “Có liên quan gì đến cô không?”

“Này, anh đừng sốt ruột nha, em nhìn cô gái này không tệ, so với Lê Duyệt Tư còn tốt hơn nhiều”

Lê Ngọc Hi cười tủm tỉm nhìn Tô Lam, còn chào hỏi cô nữa.