Chương 2679
Nhìn thấy vẻ mặt buồn bực của Tô Mỹ Chi, khóe miệng Quan Triều Viễn khẽ nhếch lên “Hôm nay gọi bánh gato cho con”
Quan Triều Viễn rất ít khi để cho bọn trẻ ăn đồ ngọt nhưng lần này là ngoại lệ Tô Mỹ Chỉ vừa nghe lời này, nhất thời hưng phấn đứng lên.
Một tay ôm lấy cổ Quan Triều Viễn, hôn mạnh lên một cái.
Lúc đóng thực đơn lại, Quan Triều Viễn lại bổ sung thêm một câu: “Thêm một chai Rafite mười hai năm nữa”
“Được rồi, quý ngài xin chờ một chút”
Chờ sau khi phục vụ rời đi, Tô Lam mới tò mò nhìn về phía anh: “Có mời thêm khách không?”
Quan Triều Viễn liếc cô một cái: “Sao lại hỏi như vậy?”
“Nếu như chỉ có hai chúng ta, tại sao lại thêm rượu vang đỏ chứ?”
Tô Lam nhìn hai chiếc cốc chân cao.
trống rỗng, không thể không sợ hãi.
Cô không quên Quan Triều Viễn không thích phụ nữ uống rượu.
Hơn nữa sau khi uống rượu thất thố, làm ra loại chuyện bực bội này, cô cũng đã từng trải qua.
Chỉ có Quan Triều Viễn làm ra vẻ mặt đương nhiên: “Hai người chúng ta uống”
“Cái gì?”
Tô Lam trực tiếp trợn tròn mắt: “Nhưng mà, không phải anh từng nói ghét nhất phụ nữ uống rượu sao? Hơn nữa…”
“Hơn nữa sau khi tôi say rượu còn vô cùng thất lễ nữa?”
Tô Lam đỏ mặt, đẩy ly rượu ra khỏi trước mặt mình: “Nếu anh đã biết uống cùng anh”
“Hôm nay là sinh nhật tôi.”
Lúc Quan Triều Viễn nói lời này, nhẹ như mây “Cái gì?”
Tô Lam lại kinh hãi đứng thẳng lên. Động tĩnh của cô có chút lớn, khiến cho người xung quanh nhao nhao nhìn về phía này.
Cô có chút ngượng ngùng ngồi xuống một lần nữa, thanh âm cũng đè thấp không ít: “Anh, sinh nhật anh sao lại không nói trước cho tôi biết? Tôi, tôi chưa chuẩn bị cái gì hết”
Khó trách hôm nay tên này lại tự nhiên nhàn rỗi như vậy.
Không chỉ đón mình sau giờ học, mà còn đưa mình đến trung tâm mua sắm để chọn đồ nội thất, đi ra ngoài ăn cơm.
“Trước kia tôi chưa bao giờ đón sinh nhật”
Nhìn thấy Quan Triều Viễn bình tĩnh nói những lời này như vậy, Tô Lam đột nhiên có một loại cảm giác đau lòng thoáng qua Anh lớn đến từng này rồi mà thậm chí ngay cả sinh nhật cũng chưa từng trải qua.
“Như vậy đi.”
Tô Lam có chút khó xử gật gật đầu: “Nhưng mà tửu lượng của tôi không tốt lắm, một ly, chỉ một ly thôi”
“Ừm”
Quan Triều Viễn gật đầu, đáy mắt có một tia ám muội chợt lóe qua.
Rượu vang đỏ cũng được khui ra ngay sau khi các món ăn đã được phục vụ.