Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2120




Chương 2689

Mặc dù biểu cảm của anh đặc biệt bình tĩnh khi nói đến chuyện này, nhưng nhìn đến Tô Lam cô biểu cảm gần như là sắp ngất đến nơi Đột nhiên anh cảm thấy nỗi lo lắng vô hình trong mình, và thậm chí là cả một chút mong đợi…

Tô Lam lắp bắp mở miệng: “Em, em “Cái gì, cậu cứ thế mà chạy đi sao?”

Trong quán cà phê Thiên Ngọc, Lâm Thúy Vân đập bàn đứng dậy, hét lớn.

Những người khác trong quán cà phê ngạc nhiên rồi nhìn chăm chằm vào họ.

Tô Lam nhanh chóng kéo cô ấy ngồi xuống rồi nói: “Thúy Vân, cậu thấp giọng xuống đi”

Lâm Thúy Vân tức giận ngồi xuống. Cô thật muốn bổ đầu Tô Lam ra xem rốt cuộc trong đầu cô ấy chứa nước hay bã đậu, hay là chứa cả hai nữa.

“Cậu, cậu!”

Lâm Thúy Vân tức giận lấy tay chọc vào trán cô: “Nam thần kiêu ngạo mà tớ hâm mộ như vậy đã cầu hôn cậu đấy. Thế mà cậu ở đấy cả nửa ngày cuối cùng lại chạy mất sao?

Đúng là phí của trời mà! Tớ, nếu tớ mà là cậu thì anh ấy còn chưa nói xong thì tớ đã trực tiếp quỳ gối xuống mà đồng ý rồi”

Tô Lam khuôn mặt đen lại: “Lâm Thúy Vân, tớ đang nói chuyện rất nghiêm túc đấy, đừng đùa nữa.”

Thực ra, bản thân Tô Lam cũng rất bất lực. Rõ ràng mấy ngày trước còn đang bối rối không biết cô rốt cuộc đối với anh có vị trí như thế nào. Kết quả là, hôm qua anh ấy lại trực tiếp cầu hôn cô rồi.

Cũng không đúng. Anh chỉ nói một câu là, nếu đúng như vậy em có đồng ý không?

Đây không tính là thật sự cầu hôn.

Quan Triều Viễn hẳn là chỉ muốn thăm dò một lần thôi.

Đúng rồi! Nhất định phải làm như vậy.

Tô Lam bắt đầu không ngừng tự tẩy não. Cô muốn làm giảm đi cảm giác tội lỗi của bản thân.

Lâm Thúy Vân tự cho mình là một cuốn Kinh Phật mà giáo huấn rằng: “Tớ rất thẳng thắn! Với một nam thần điển trai như thế, chuyện cầu hôn nói ra cũng đâu dễ dàng gì. Vả lại cũng đã bị chơi cho một vố như thế, tức giận đâu có ích gì.”

Tô Lam có chút lo lăng: “Thế giờ tớ phải làm sao? Lúc đó tớ vô cùng bối rối nên mới quyết định chạy đi”

Lâm Thúy Vân nhìn chằm chằm: “Tô Lam! Cậu nói câu thật lòng cho tớ nghe, có phải sự thực là cậu đã thích anh ấy rồi đúng không?”

Tô Lam cần môi cúi đầu im lặng “Yêu thật rồi đúng không? Cũng phải thôi! Có quyền thế, tiền bạc, có nhan sắc, nhân cách tốt. Nếu đổi là tớ thì tớ cũng bằng lòng yêu. Mà không đúng! Nên nói là đứa con gái nào chả thích có được người yêu như thết”

“Vốn dĩ không phải vì gia đình anh ta có quyền thế và tiền bạc nên tớ mới thích anh ấy. Mà là…”

Quan Triều Viễn lúc mới bắt đầu tán tỉnh rất mạnh bạo. Thậm chí điều đó khiến cho Tô Lam có cảm giác sợ hãi.

Nhưng cũng chính Triều Viễn của sau này lại rất khác. Chính nhờ sự ấm áp trong những cách pha trò có một không hai của anh đã dần dần rung động tới cô.

Anh chàng lãng tử ngày nào đã dần dầm chìm đắm vào guồng quay ái tình từ lúc nào không hay.

Đến lần này, Quan Triều Viễn vì cứu cô mà suýt phải bỏ mạng, Tô Lam mới thấu được tâm can của mình – cô đã yêu Quan Triều Viễn rồi.

Chỉ có điều…

Chuyện lần trước của Vương Tiến Phát đến giờ vẫn còn ám ảnh cô.