Chương 2691
Hai con mắt của Tô Lam đỏ hoe đi.
Tại sao cô lại cảm thấy tủi thân đến thế?
Rõ ràng là chính bản thân cô bỏ chạy. Rõ ràng ngày hôm ấy cũng chính cô khiến Quan Triều Viễn mất mặt. Vậy bản thân cô lấy tư cách gì để tủi thân chứ?
“Hải! Chẳng có chuyện gì cả. Chỉ là… chỉ là bảo mẫu nhờ em hỏi anh tối nay có về nhà ăn cơm hay không thôi?”
Tô Lam do dự một lát, chỉ có thể tự dối lòng được đến thế.
“Em cùng với bảo mẫu và lũ trẻ cùng ăn đị”
“Vâng” Tô Lam lặng lẽ cúp máy.
Cô ngước nhìn tòa nhà to lớn trước mặt, tâm trạng càng lúc càng tồi tệ hơn.
Tại văn phòng làm việc ở tầng thứ 18 của tòa ốc Quan Thiên Thẩm Tư Huy lười biếng tựa lưng vào khung cửa, ánh mắt vô cùng sắc bén: “Là điện thoại của thỏ trắng à?”
Gương mặt Quan Triều Viễn trở nên sầu não, anh cảm nhận dường như cả bầu không khí cũng đang đè nén lên con người anh.
Trong lòng anh hiện tại cảm xúc rất hỗn độn.
Thẩm Tư Huy cũng đoán được phần nào của câu chuyện: “Anh quả thật ghê đó nhai Tối nay rõ ràng có hẹn đi uống với em mà. Tự dưng nói dối nó là có cuộc họp quan trọng làm gì!”
Quan Triều Viễn vừa nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ của Thẩm Tư Huy tự dưng lại nổi cáu lên.
Triều Viễn ném cái điện thoại qua một bên.
Quan Triều Viễn tức tối nới lỏng nút thắt cà vạt: “Đều là cái chủ kiền tồi của em đ‹ “Nhưng chuyện này đừng đổ hết trách nhiệm lên đầu em như thế, đâu ai lường trước được mọi chuyện sẽ thành ra như vậy…
Vả lại chính bản thân anh lo lắng đến mức tay chân lóng ngóng, khiến người ta sợ mà bỏ chạy. Khiến người ta mấy ngày liền không thèm nói năng gì. Rõ ràng là cách cầu hôn của anh có vấn đề. Chuyện không hay lại muốn em gánh hết… Em gánh không nổi!”
“Em im mồm cho anh!”
Quan Triều Viễn mấy ngày nay luôn cảm thấy khó chịu bực bội.
Từ khi bắt đầu làm việc đến nay đã hơn 20 năm rồi. Chưa bao giờ anh phải vò đầu nát óc để suy nghĩ như mấy ngày gần đây.
Dạo gần đây anh cố tình đi sớm về khuya chỉ vì không muốn chạm mặt Tô Lam.
Anh sợ.
Chính xác! Đây chính là cảm giác sợ hãi!
Anh sợ Tô Lam nói ra 2 chữ “từ chối”.
Từ nhỏ anh đã là một đứa trẻ ngang bướng.
Thế nhưng chuyện gì đã được Tô Lam quyết định thì không thể cứu vấn.
Chưa kể trong chuyện này anh không muốn ép cô. Anh muốn cô cam tâm tình nguyện chấp nhận. Anh muốn có được trái tìm của cô ấy.
*Đi thôi! Đến chỗ em, em giúp anh nghĩ cách khác!”