Chương 2700
Trên quầy rượu tinh xảo, đặt 3 cốc sữa nóng mới bị uống vài hớp, như muốn thách thức cái nóng bên ngoài Trong phòng trên tầng 2, tiếng cười và tiếng chửi mắng truyền xuống.
Tô Lam giận đến cả người phát run.
Cô hít sâu 2 lần, năm chặt tay lại, từng bước từng bước đi lên tầng 2.
Hiện tại phòng ở tầng 2 là của cô, cửa phòng đã được mở toang ra.
Âm thanh của Lư Tuyết Cầm và Tô Bích Xuân truyền tới: “Thật không ngờ rằng, con tiện nhân kia cũng còn có bản lĩnh!”
“Trong thời gian ngắn như vậy, có thể đem được hết đồ trong nhà đổi hết rồi”
“Mẹ, mẹ đừng có coi thường nó, công phu trên giường của người ta vô cùng lợi hại đó nhat”
“Mẹ xem xem đống quần áo này, toàn là thương hiệu quốc tế”
“Còn có đồ trang điểm trên bàn, đồ dưỡng da, cho dù là mỗi tháng ba gửi cho con gần một trăm triệu tiền tiêu vặt, con vẫn không mua nổi”
“Đúng rồi Bích Xuân, sợ là con còn chưa biết? Đồ gỗ trong nhà này đắt đến mức nào đâu!”
“Những vật dụng trong nhà này so với quần áo, đồ trang điểm, túi xách của con, đáng tiền gấp mấy lần”
“Nhắc đến lại thấy tức, con tiện nhân kia đúng là chim sẻ hóa phượng hoàng mà, không biết nó lấy đâu ra phúc khí như vậy”
“Rõ ràng vị trí này phải thuộc về con, nó cướp mọi thứ của con, vậy mà bây giờ nó vẫn cây ngay không sợ chết đứng, đúng là tức chết con mà.”
“Đúng thế! Hại chúng ta thành ra thế này mà nó vẫn có mặt mũi mà sống qua ngày.
Đúng là lòng lang dạ sói, không biết liêm sỉ”
“Mẹ, những chiếc váy này con đều thấy thích, còn có đồ trang điểm này nữa. Con tiện nhân Tô Lam kia dựa vào cái gì mà dùng? Chỉ xứng với con thôi.
“Nếu đã thích thì con cứ lấy hết đi, dù sao thì con tiện nhân kia cũng không thường qua đây, cho dù nó có thật sự về đây, không phải còn có cha con chắn trước cho sao?”
“Mẹ nói đúng, mẹ, bây giờ con sẽ đi mặc thử. Mẹ giúp con chọn vài bộ xem sai “Chọn làm gì, thích thì cứ lấy hết, về sau đây sẽ là phòng con”
“Cảm ơn mẹ”
Lúc này Tô Lam đã đến cửa phòng.
Nhìn thấy đồ của mình trong tủ và ngăn kéo đều bị bới lộn lên.
Não bất giác vang lên một tiếng, một chút lý trí cuối cùng cũng biến mất.
Cô quay người đi xuống phòng khách.
Mở tủ khử trùng bên trong ra, trực tiếp đem những rổ sắt đựng đĩa và bát lôi ra ngoài. Sau đó từng bước từng bước xông lên tầng 2.
Lúc này, Tô Bích Xuân đang vui vẻ kéo ra kéo vào tủ kéo của Tô Lam.
Nhìn thấy đồ trang điểm mình thích, liền trực tiếp nhét đầy vào túi xách.
Cô ta vừa nhét vừa lẩm bẩm: “Dù sao thì con tiện nhân kia cũng không dùng đến, không bằng đưa hết mình dùng.”
“Lạch cạch!”
Một âm thanh lớn đột nhiên rơi xuống cạnh chân Tô Bích Xuân.
Dọa cô ta thét lên một tiếng, suýt chứt nữa mông tiếp đất.