Chương 2708
Tô Lam đang cầm ly nước, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng gầm thét của Tô Văn Tâm và hai mẹ con Tô Bích Xuân trong phòng thẩm vấn.
Những từ như “đê tiện”, “mưu hại”, ‘lòng lang dạ sói” và “đồ vô ơn” mơ hồ vang lên.
Mười phút sau, cảnh sát Vương bước ra ngoài không nói nên lời “Cô Tô, người đàn ông bên trong là cha cô?”
Tô Lam im lặng một lúc: “Về quan hệ huyết thống thì đúng. Nhưng xét về quan hệ gia đình thì không.”
Cảnh sát Vương cảm thấy rằng vấn đề này rất phức tạp.
Nhưng chuyện của những gia đình giàu có làm gì có nhà nào đơn giản đâu chứ.
Anh ta đưa bản phác thảo lời khai cho Tô Lam: “Ba người họ đều cho rằng cô đang mưu hại họ.”
Tô Lam lắc đầu: “Cảnh sát Vương, tôi sẽ không đọc thứ này”
“Cô thật sự định kiện bọn họ cướp của sao? Theo tôi biết, ông ấy đúng là cha của cô.
Khi cảnh sát Vương đang nói điều này, những cảnh sát xung quanh đều ngạc nhiên nhìn về phía này.
Dù sao thì bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp phải loại trường hợp này.
Người cha muốn đến chỗ con gái nhưng cô con gái lại trực tiếp tố cáo cha mình cướp tài sản.
Tô Lam không bưồn giải thích nữa vào lúc này.
Cô trực tiếp đứng lêt tôi?”
“Xem ra cô đã hạ quyết tâm đi kiện?”
Đúng lúc này, cửa phòng thẩm vấn được mở ra, Tô Văn Tâm và những người khác bị đưa ra ngoài.
Khi nhìn thấy Tô Lam, ông ta ngay hi nào thì đến lập tức rơi vào trạng thái điên cuồng: *Tô Lam, mày còn lương tâm không?
Tao là cha của mày! Không có tao thì có mày không? Tao chỉ định đến nhà mày ở mấy hôm, mày lại vu oan tao tội cướp của. Đồ vô ơn, ông đây nuôi không mày bao nhiêu năm!”
“Đâu chỉ là cướp bóc? Bây giờ tôi muốn thêm một tội nữa, mưu đồ giết người.”
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói nghiêm túc, lạnh lùng, sau đó là tiếng bước chân đều đặn từ xa đến gần.
Tô Lam tim đập thình thịch, lập tức quay đầu nhìn sang.
Chỉ thấy Quan Triều Viễn mặc một bộ đồ đen, sải bước tới đây với khuôn mặt lạnh lùng.
Anh đến bên Tô Lam đầu tiên.
Sau khi nhìn cô từ trên xuống dưới, và xác nhận rằng cô không hề hấn gì, anh lạnh lùng nhìn cảnh sát Vương: “Xông vào nhà riêng, cướp bóc sau đó đập phá, còn có ý định cố ý giết người.”
Quan Triều Viễn nói chậm rãi, nhưng trong giọng nói của anh có một sự ớn lạnh chết người.
Mặc dù người đàn ông này trông rất trẻ, nhưng khí thế của anh ta quá mạnh.
Cảnh sát Vương ngẩn người ra một lúc.
“Cảnh sát Vương, hiện tại anh không định làm, có cần tôi trực tiếp giải thích sự tình cho trưởng phòng của anh không?” Quan Triều Viễn nheo mắt, vẻ mặt không vui.
Cảnh sát Vương nhanh chóng định thần lại và cười nói: “Không, tôi sẽ làm ngay”
Tô Văn Tâm nhìn thấy Quan Triều Viễn, luồng khí hung dữ ban nãy đã biến mất từ lâu, cả người run như cầy sấy.
Lư Tuyết Cầm và những người khác đều vô cùng, hoang mang kéo Tô Văn Tâm: “Chồng, anh đi cầu xin Tô Lam đi!