Chương 2723
Tô Lam quay đầu nhìn tấm biển lớn của Cục Dân chính đang dần đi xa, ánh mắt đờ đẫn.
Rõ ràng là cô đã bị anh chàng Quan Triều Viễn này lừa đến đây, hiện tại thủ tục vẫn chưa hoàn thành, cô nên vui mừng mới đúng chứ.
Nhưng không hiểu sao lại có nỗi chua xót ở một góc nào đó trong tim cô.
Thậm chí còn có một chút thất vọng?
Quan Triều Viễn quay đầu lại, ánh mắt nhàn nhạt nhìn vào cô.
Từ góc nhìn của anh, có thể thấy cảm giác không nỡ trên khuôn mặt của Tô Lam.
Một bóng tối lóe lên trong mắt đại bàng, nhưng nó chỉ thoáng qua Anh nghiêng người vươn tay véo cằm cô: “Sao? Thất vọng vì chưa hoàn thành thủ tục à?”
Mặt Tô Lam đỏ bừng, cô nhanh chóng rời mắt: “Ai nói như vậy, anh không hề bàn vớ chuyện này. Tôi không thèm tới đây, bây giờ tôi vui còn không kịp nữa là!”
“Thật không?”
Nghe giọng điệu của Quan Triều Viễn hơi lạnh đi, Tô Lam chỉ cảm thấy trái tim mình chùng xuống.
Cô cúi đầu, giọng nói càng ngày càng nhỏ: “Đương, đương nhiên là thật.”
Quan Triều Viễn nắm cằm cô, buộc cô phải ngẩng lên nhìn mình.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, một nụ cười xấu xa xuất hiện trên khóe miệng anh ta: “Cô gái nhỏ khẩu xà tâm phật này, em thích tôi nhiều như thế nào đều viết rõ trên mặt, em không biết sao?”
“Bùm!”
Tô Lam chỉ cảm thấy khuôn mặt mình bất giác đỏ bừng lên, có vẻ như khói sắp bốc ra từ trên đầu.
Cô lên tiếng, suýt nữa thì cắn vào lưỡi: “Tôi, tôi không có.”
“Em có biết tôi đối phó với những người cứng miệng như thế nào không?”
Tô Lam ngơ ngác läc đầu, “Tôi không biết”
“Hôn cho đến khí tâm phục khẩu phục.”
Ngay khi giọng nói của Quan Triều Viễn dừng lại, anh cúi đầu xuống, trầm ổn hôn môi cô.
Anh vòng qua eo cô để ngăn cô lùi lại, như muốn ôm cả người cô vào bên trong mình.
“Ưm.° Ngay khi Tô Lam đang choáng váng và sắp đứng không vững, người đàn ông cuối cùng cũng buông cô ra Cô choáng váng và thở hổn hển trong vòng tay anh.
Anh chàng này bị sao vậy?
Có vẻ như sau khi ra khỏi Cục Dân chính, có điều gì đó không ổn xảy ra với anh.
Đúng lúc này, điện thoại trong túi vang lên.
*Ting tỉng ting, ting ting ting…”
Quan Triều Viễn nhìn lướt qua màn hình, là trợ lý Lâm.
Anh vô thức liếc nhìn Tô Lam và nhấn nút trả lời: “Tìm được chưa?”
“Vâng, ông chủ, đã tìm được.”
Một bóng sát khí xẹt qua mặt Quan Triều Viễn: “Người đang ở đâu?”
“Ẩn trong một biệt thự ở ngoại ô nhà họ Quan”