Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2182




Chương 2751

Người gọi điện tự xưng là chủ nhà của Liễu Minh Hoa, nói rằng Liễu Minh Hoa đã để một số tiền lớn ở đó và nhờ mình trả lại số tiền đó cho Tô Lam.

“Ca mổ ruột thừa lần trước của cô ấy là tiền mà cô giúp cô ấy đúng không?”

Tô Lam gật đầu, “Dù sao cũng là chuyện liên quan đến mạng người”

“Cậu đã giúp cô ấy, đương nhiên phải trả cô số tiền này, tớ đi cùng cậu”

Nghe nói rằng căn nhà Liễu Minh Hoa thuê đối diện Lan Ly, vì vậy, Tô Lam và Lâm Thúy Vân đi qua nhanh chóng, Nhưng vừa bước vào thang máy, họ đã thấy cửa phòng trọ của Liễu Minh Hoa mở toang, Một người cô xa lạ đang dọn giường ở đó.

“Hai người là bạn của Liễu Minh Hoa đúng không, ai nào là Tô Lam?”

Tô Lam tiến lên một bước: “Là cháu. Chào cô, cô là…”

“Ðược chuyện là như thế này. Hôm trước Liễu Minh Hoa làm thủ tục trả phòng, cô ấy sẽ không sống ở đây nữa, cô ấy vừa dọn hết hành lý và mọi thứ vào ngày hôm qua. Nhân tiện, đây là tiền cô ấy nhờ cô chuyến cho cháu”

Cô chủ nhà đưa cho Tô Lam một phong bì dày Tô Lam mở ra và liếc nhìn, khoảng 60 triệu.

“Cô ấy chỉ cho cháu hơn 30 triệu.”

Tô Lam đang định trả lại số tiền thừa cho chủ nhà, nhưng cô chủ nhà chỉ cười và nói: Sau khi hai người rời khỏi phòng, Lâm Thúy Vân vòng tay qua ngực, gần đây dường như đột nhiên trở nên khá giàu có. Cô n còn lại coi như tiền lãi, cháu nhất định phải cầm lất trên mặt mang theo vẻ chế giễu: “Liêu Minh Hoa quả nhiên là một nhân vật lợi hại! Ban đầu tớ nhìn đã không thấy có thiện cảm, quả nhiên là có lý do”

Tô Lam cau mày: “Thật ra, còn một chuyện nữa tớ không nói với cậu. Lúc tớ đến Diệp.

‘Sắc gặp đàn anh, cô ấy đã bao phòng riêng, trong phòng còn có rượu mạnh, tớ đoán cũng là cô ấy đổi.”

“Vậy thì ý cậu là, Liêu Minh Hoa giăng bảy với Nhan Thế Khải?”

“Không cần biết là bảy hay sau khi say rượu làm bừa, dù sao thì Liều Minh Hoa cũng đã sinh cho Nhan Thế Khải một đứa bé.”

Lâm Thúy Vân khit mũi lạnh lùng “Ai biết đó có phải là một cảnh đáng thương cô ta tự biên tự diễn hay không chứ? Tớ nghĩ cần phải vạch trần bộ mặt thật của cô ta với tư cách một người bạn và không thể đế Nhan Thế Khải nhảy vào hố lửa thế được.”

Nói xong, Lâm Thúy Vân tức giận lấy điện thoại di động ra: “Bất kể thế nào, tớ nghĩ Nhan Thế Khải cần phải biết sự thật. Cô gái đó thực sự có vấn đề về nhân phẩm.”

Ngay sau khi điện thoại được kết nối, một giọng nói lạnh như băng từ đầu dây bên kia truyền đến: “Xin lỗi, số điện thoại vừa gọi hiện không liên lạc được.”

Lâm Thúy Vân không bỏ cuộc và gọi lại cho Liễu Minh Hoa.

“Xin lỗi, số điện thoại vừa gọi hiện không liên lạc được.”

Lâm Thúy Vân vỗ ngực: “Tức quá, đừng lo lắng! Chuyện này cứ giao cho tớ, tớ nhất định sẽ cố gắng liên lạc với Nhan Thế Khải”

Tô Lam gật đầu: “Tớ cũng sẽ tìm cách liên lạc với anh ấy. Chút nữa tớ sẽ gọi cho cô.

Trong ba ngày tiếp theo, cả Lâm Thúy Vân và Tô Lam đều cố gắng liên lạc với Nhan Thế Khải.

Họ mất ba ngày đế tìm ra tung tích của anh ta. Tuy nhiên, kết quả được tìm thấy khiến họ bất ngờ.

Mặt Lâm Thúy Vân tái xanh sau khi nhận được cuộc gọi của Tô Lam: “Cậu đang nói cái gì vậy? Nhan Thế Khải thực sự đưa cô ta ra nước ngoài để thư giãn? Chết tiệt, não anh ta bị nhúng nước rồi sao?”

Gương mặt của Tô Lam ở đầu dây bên kia không tốt lắm.