Chương 2779
“Cầm thú.”
Tô Lam liếc nhìn, và nhanh chóng mặc áo choàng tắm vào.
Sau khi cô tắm rửa sạch sẽ, Quan Triều Viễn đã đang ăn sáng.
Tô Lam định ngồi xuống, thì anh đã thu dọn đồ đạc và chuẩn bị đi ra ngoài.
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô: “Ba ngày nữa anh sẽ trở lại, Lục Anh Khoa vẫn đang ở thành phố Ninh Lâm. Nếu có chuyện gì em cứ đến tìm anh ta.”
Không biết tại sao, Tô Lam đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên anh và cảm thấy một cảm giác miễn cưỡng. Đôi mắt to sáng long lanh cứ thế mà nhìn anh, không nói nên lời Quan Triều Viễn khẽ cau mày, đưa tay ra sò vào má mình: “Có cái gì trên mặt của anh sao?”
Tô Lam chớp mắt và lắc đầu “Không, vẫn đẹp trai như vậy”
Khóe miệng Quan Triều Viễn giương lên đắc ý, anh xoay người đi về phía cửa.
Khi đi ra ngoài, anh quay đầu lại liếc nhìn cái thứ nhỏ bé vô lương tâm vẫn đang ngồi trên bàn: “Không định đưa cho anh sao?”
Tô Lam cúi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, nhẹ giọng đáp: “Dù sao ba ngày nữa anh đã trở lại rồi”
Quan Triều Viễn hơi hạ mắt, mở cửa đi rồi đi ra ng: Ngoài cửa, Lục Anh Khoa đã mơt cửa xe Rolls-Royce ra, Quan Triều Viễn đưa công văn trong tay cho anh ta.
Trước khi lên xe, anh quay đầu nhìn thoáng qua cửa.
Cửa trước vẫn đóng chạt như trước.
Anh nhíu mày nghĩ về đêm qua.
Chẳng lẽ do đêm qua mình hơi quá đáng, khiến cô ấy giận mất rồi Cuối cùng thì anh cũng không đúng, dù sao cũng khiến cô ấy không nhịn được phải bật khóc.
Quan Triều Viễn nhớ lại biểu cảm của Tô Lam, nhìn dáng vẻ của cô hẳn là không nên khó chịu mới phải.
Mắt thấy cửa xe sắp đóng, đột nhiên một giọng nói trong trẻo truyền ra “Quan Triều Viễn, anh quên đồ này”
Quan Triều Viễn ngẩng đầu, nhìn về phía cửa.
Thấy Tô Lam chạy tới, đứng ở trước mặt anh.
€ô cúi đầu, hôn anh.
Nụ hôn của cô dịu dàng vô cùng.
Quan Triều Viễn lập tức sững sờ.
Đang định chuyển sang thế chủ động, cô bé kia đột nhiên lùi lại, nói: “Anh quên hôn tạm biệt rồi, đi cẩn thận nhé.”
Sau khi nói xong, cô xoay người chạy về phòng khách, đóng chặt cửa chính Tay cô đặt trước ngực.
Trái tim cô đập vô cùng mãnh liệt.
Khuôn mặt Tô Lam không nhịn được mà mỉm cười ngọt ngào.
Mà trong chiếc Rolls-Royce sang trọng, ông chủ Lệ đã sững cả người.
Đây là lần thứ n anh bị cô true chọc rồi.
Những đầu ngón tay thon dài lướt qua đôi môi mỏng, cảm nhận nụ hôn mềm mại của cô, đôi mắt anh tràn đầy vẻ dịu dàng.
“Đến sân bay”
“Vâng ạ”
Sau khi Quan Triều Viễn đi, Tô Lam thay quần áo chuẩn bị đến đoàn phim.
Cô vừa đến nơi đã thấy Phương Trí Thành đang ôm đầu thở ngắn than dài.
“Có chuyện gì vậy? Đạo diễn Phương.”