Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2236




Chương 2805

Tô Lam nhận tờ đơn và đi ra khỏi phòng tư vấn tâm trạng chán nản như một quả bóng bị xì hơi. Sự khó chịu về thể xác dường như bị dập tắt bởi tin sấm sét này.

Điều khiến cô không thể đứng vững bây giờ là trái tim nhỏ bé của mình đã trở nên một mớ hỗn độn.

Cuộc sống của cô gần đây có quá dễ dàng không? Ngay cả ky kinh bị chậm hơn một tuần mà không có cảm giác gì! Mặc dù ý tưởng mang thai đã từng lóe lên trong đầu cô, nhưng khi nghe điều đó từ miệng của bác sĩ như thế này, Tô Lam vẫn sẽ choáng váng.

Tính ra, cô và Quan Triều Viễn đã ở bên nhau hơn nửa năm. Trong khoảng thời gian này, số lần thân mật giữa hai người ngày càng thường xuyên hơn. Và Quan Triều Viễn đó không bao giờ đeo bao cao su. Tô Lam từng can đảm để hỏi tại sao, sau đó cô liền bị anh tra tấn suốt đêm. Cuối cùng, cô ấy đáp lại trong tâm trạng vui vẻ: “Ngủ với vợ của mình thì đeo bao làm gì?

Vì vậy, mỗi khi hai người tiếp xúc gần gũi đều là không dùng bất cứ thứ gì. Bụng của Tô Lam đã không có động tĩnh dù họ ở bên nhau lâu chỉ là vì lần nào cô ấy cũng bí mật uống thuốc sau khi quan hệ.

Tuy nhiên, sự khó chịu giữa quá khứ và Quan Triều Viễn, nó không đủ để làm cho cô có thể đối mặt với cuộc sống mới khó khăn như vậy.

Điều gì thực sự khiến Tô Lam không yên tâm, là một cái gai đâm vào trái tim Tô Lam. Mặc dù cô ấy thực sự là vợ của Quan Triều Viễn về mặt pháp lý, nhưng cô thậm chí còn chưa gặp gia đình anh. Điều này đâu có gì khác với người thứ ba, thứ tư được bao nuôi bên ngoài đâu?

Trong hoàn cảnh và hoàn cảnh khó xử như vậy, làm sao cô ấy có thể mang thai đứa con của Quan Triều Viễn được? Khi Tô Lam bước ra ngoài với tờ xét nghiệm do bác sĩ kê đơn, cô vẫn còn hơi sững sờ.

Bác sĩ có nhầm lẫn gì không? Cô hình như có một lần quên không uống thuốc tránh thai thôi? Nhưng nếu cô thực sự đang mang thai thì sao?

Tô Lam vô thức vuốt ve bụng mình.

Phá thai? Làm sao cô ấy có thể nỡ lòng?

Quan Triều Viễn đẹp trai không chê vào đâu được. Chắc chắn đứa con trong bụng cô sẽ là một nhân tài vừa xinh đẹp lại vừa thông minh.

Còn Quan Triều Viễn thì sao? Nếu bây giờ anh ấy biết mình đang mang thai, anh sẽ chọn giữ đứa trẻ, hay là phá nó đi?

Tô Lam lo lắng bước ra khỏi phòng tư vấn, cô thậm chí còn không nhận thấy người đang đi về phía mình và trực tiếp ngã vào lồng ngực răn chắc đó.

“A! Cô kêu lên một tiếng, khi cơ thể cô ngã sang một bên, cô liền vô thức đưa tay che bụng. Thấy rãng bản thân sắp va vào tường, thì đột nhiên một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy eo lưng của cô. Cô chỉ cảm thấy bàn tay to trên eo mình đang dùng lực giữ cô lại, Tô Lam đập vào ngực rộng và mạnh mẽ.

“Đi trên đường mà không nhìn đường à?”

Giọng nói quen thuộc của người đàn ông trên đầu cô dường như có một chút tức giận bị kìm nén. Giọng nói này? Tô Lam ngạc nhiên nhìn lên, và nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Quan Triều Viễn.

Bởi vì anh trực tiếp bay đến bằng máy bay riêng nên giữa lông mày anh có chút mệt mỏi. Khi hai mắt chạm vào nhau, Tô Lam nhìn thấy sự lo lắng ánh lên trong đôi mắt sắc bén chỉm ưng của anh. Vừa rồi, anh nhận thấy động tác vươn tay chặn bụng của Tô Lam liền hỏi: “Sao vậy? Bụng không thoải mái sao?”

Tô Lam không nói, và lắc đầu vô cảm. Trên thực tế, khoảnh khắc nhìn thấy Quan Triều Viễn, trái tim cô ấy tràn đầy bất ngờ.

Nhưng khi cô nghĩ đến việc mình có thể có thai, thì sự mong đợi yếu ớt trong lòng lại bị nỗi sợ hãi lấn át nhiều hơn. Cảm giác rối ren này sắp làm cô phát điên mất.

Cô ngước nhìn Quan Triều Viễn. Khuôn mặt đó giống như khuôn mặt được Chúa tạc, với đôi lông mày lộng lẫy và đôi môi mỏng gợi cảm, thậm chí làn da còn đẹp hơn nhiều so với phụ nữ. Nếu thật sự có con, liệu đứa bé có đẹp trai và tuấn tú như anh không? Chỉ cần một cái nhìn là có thể chiếm được trái tìm của tất cả các cô gái.

Suy nghĩ quẩn quanh cho đến khi một bàn tay đung đưa trước mắt cô, Tô Lam định thần lại.

“Chị dâu, sao vậy? Chị sao còn ngẩn người ra vậy?”