Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2246




Chương 2815

Đêm nay, Quan Triều Viễn nghiêm túc tuân thủ yêu cầu của bác sĩ, chỉ ôm Tô Lam ngủ.

Nhiều lắm cũng chỉ đụng chạm một chút, nhưng luôn biết dừng lại đúng lúc cuối cùng Tô Lam cũng rất khó chịu, chỉ cảm thấy y như bị tra tấn.

Thà cho cô vui vẻ hẳn một lần còn hơn.

Quan Triều Viễn đương nhiên cũng chẳng khá hơn là bao, Tên đã lên dây không thể không bản, Lại bị buộc phải gỡ xuống, đây không.

phải là cảm giác dễ chịu gì.

Sáng sớm hôm sau, Tô Lam tỉnh dậy rất sớm.

Bởi vì hôm nay có cảnh quay của Mộ Mẫn Loan.

Cô là người mời Mộ Mẫn Loan đến, nên cô phải đến để xem cô ấy làm việc.

Vội vàng ăn sáng xong, cô đi cùng Quan Triều Viễn ra khỏi cửa.

Hôm nay Lục Anh Khoa không đến đây, nên Quan Triều Viễn phải tự lái xe: “Lên xe đi, anh đèo em đi.”

Tô Lam cười gật đầu, lên xe.

Hai mươi phút sau, chiếc Bentley màu đen từ từ đỗ cạnh phim trường: TT Í”

Tô Lam còn đang bận xem kịch bản.

Đột nhiên nghe thấy tiếng Quan Triều Viễn, cô cuộn kịch bản lại, xoay người đi mở cửa xe theo bản năng, chuẩn bị xuống xe.

“Cạch”

Cửa xe không di chuyển chút nào.

Cô kinh ngạc quay đầu lại: “Xe…

Quan Triều Viễn nhìn thẳng vào cô, đôi mắt như đang tỏa ra ánh sáng xanh đầy nguy hiểm: “Em quên đồ rồi”

Quên đồ?

Tô Lam kinh ngạc quay đầu lại Quan Triều Viễn nhích thẳng đến gần rồi hôn lên môi cô.

Anh vốn chỉ hôn cô nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng khi vừa chạm vào Tô Lam, bỗng nhiên anh lại không thể nhịn được.

Một lúc lâu sau, Quan Triều Viễn mới buông Cô ra.

Đôi môi của Tô Lam vừa đỏ vừa sưng, đôi mắt to tròn xinh xản tựa như chứa được hàng vạn ngôi sao: “Nụ hôn tạm biệt này có vẻ dài hơn bình thường”

Quan Triều Viễn đặt cẵm lên trán cô, thở gấp.

Anh bất đắc dĩ mở miệng: “Hai”, khó chịu quá đi”

Mà những tháng ngày chỉ nhìn mà không được an này còn phải kéo dài liên tục nửa tháng nữa Giờ mới qua một buổi tối, Quan Triều Viễn đã cảm thấy mình biến thành một bao thuốc nổ mất rồi Mà Tô Lam lại chính là mồi lửa.

Chỉ cần chạm vào cô, thì đống thuốc nổ trong cơ thể anh sẽ phát nổ bất cứ lúc nào.

Khuôn mặt hồng hào của Tô Lam vô cùng tươi: “Em… Em đi làm đây, tạm biệt.”

Cô vội vàng bước xuống xe như chạy trốn.

“Hai”