Chương 2835
“Ừm..
Tô Lam rì rầm một tiếng, như thể đáp lại lời của Quan Triều Viễn.
Quan Triều Viễn nhẹ nhàng hôn lên trán cô, ôm cô rồi nhắm mắt lại.
Ngày hôm sau, Lan Ly có tiết.
Trong khi Tô Lam vẫn đang ăn sáng với Quan Triều Viễn, bên ngoài biệt thự có tiếng còi xe.
“Quái lạ, sao lại có khách sớm như vậy?”
Lâm Mộc nhanh chóng cởi tạp đề: “Thưa cậu chủ, mợ chủ, tôi ra ngoài xem một chút.”
Không lâu sau, Lâm Mộc hớn hở bước vào: “Thưa mợ chủ, bạn của cô đến rồi!”
Sau lưng bà ấy, quả nhiên có người đi theo.
Tô Lam quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Thúy Vân đang cười đến mức không thấy mắt, vẫy tay chào với mình: “AI Tô Lam, nam thần! Chào buổi sáng!”
Quan Triều Viễn nhướng mắt liếc cô ấy một cái: “Qua ăn chực bữa sáng?”
Lâm Thúy Vân đỏ mặt, tay vừa chạm vào bánh bao liền buông ra: “Này, nam thần kia, anh đang nói cái gì vậy? Người ta chỉ sợ anh vất vả nên mới để chú Hứa ghé qua đón Tô Lam cùng nhau đi học!”
Tô Lam không thể nhịn được bật cười, cô đứng dậy nhét lại bánh bao vào tay Lâm Thúy Vân.
Rồi bảo Lâm Mộc rót cho cô ấy một ly sữa: “Mới bảy giờ rưỡi, tiết học của chúng ta mãi đến chín giờ mới bắt đầu.”
Nhìn thấy Lâm Thúy Vân đang ngấu nghiến, cô không khỏi bật cười: “Để tôi đoán xem, có phải vì thi không đạt nên bị dì Lâm cấm ăn sáng không?”
Lâm Thúy Vân lắc đầu không nói gì: “Thôi đi nha! Cậu không biết, dưới sức ép của tên mặt người dạ thú Lục Mặc Thâm, để tránh bị anh ta bắt được nhược điểm gọi phụ huynh, bây giờ môn nào tớ cũng đạt rồi.”
“Vậy thì nói cho mình biết, tại sao cậu đi sớm như vậy?”
“Haiz, nói tới cái này lại khiến tớ tức giận!”
Lâm Thúy Vân tức giận đập nát bánh bao, chống tay chống nạnh quay đầu nhìn Quan Triều Viễn: “Nam thần, anh nói anh là người phong lưu phóng khoáng tuấn tú lịch sự như vậy, sao có thế có loại bạn mặt người dạ thú như Lục Mặc Thâm chứ?”
Tô Lam suýt chút nữa phun ra một ngụm sữa.
Quan Triều Viễn vô cùng bình tĩnh: “Lục Mặc.
Thâm mặt người dạ thú cũng không sai, nhưng tôi chưa bao giờ làm bạn với tên mặt người dạ thú.”
Tô Lam ở bên bật cười: “Sao vậy?
Giáo sư Lục sao lại đắc tội với cậu rồi?”Tên miền mới của bên mình Truyen3.one. Cả nhà ủng hộ chúng mình để chúng mình có động lực ra chương mới nhé!
Vừa nhắc đến điều này, Lâm Thúy Vân lại trở nên tức giận: “Cậu biết anh ta…”
Lâm Thúy Vân định nói chuyện Lục Mặc Thâm cưỡng hôn mình hôm đó, nhưng bỗng nghĩ tới Quan Triều Viễn còn đang ở đây.
Hơn nữa nghe Tô Lam nói, vị hôn thê của Lục cầm thú hình như còn có quan hệ mờ ám với nam thần.
Thế là Lâm Thúy Vân nuốt lại một bụng lời muốn nói.
Kể từ đó, Lâm Thúy Vân đã nuốt hết mọi thứ vào bụng ấy hung hãng cắn một miếng bánh bao, giống như đang cẳn thịt tên Lục cầm thú vậy: “Không có chuyện gì, nam thần, Tô Lam, hai người nhanh lên ăn sáng đi!”
Quan Triều Viễn liếc nhẹ Lâm Thúy Vân, không nói gì Sau bữa sáng, Tô Lam trực tiếp lên xe của Lâm Thúy Vân.
Quan Triều Viễn tự mình lái xe đến tòa nhà hoàng gia Kim Lợi Sau khi xe chạy ra khỏi biệt thự, anh cầm điện thoại bấm một dãy số.
Điện thoại đã được kết nối sau ba lần đổ chuông.
Giọng nói của Lục Mặc Thâm đầy mệt mỏi và có chút tức giận: “Ba giờ tối hôm qua tôi mới đi ngủ, nếu không có việc gì quan trọng, tôi sẽ trở mặt.”