Chương 2846
Ánh mắt Khúc Thương Ly thản nhiên đảo.
qua người cô: vị trí của Tô Lam trong đoàn phim là bác sĩ của đội, cũng xem như là một nửa trợ lý của Phương Trí Thành, tính cách cẩn thận, ánh mắt độc đáo, là một người rất chăm chỉ.
“Có phải cô cảm thấy, ngoài đời bọn họ còn đẹp hơn trên TV hay không?”
Khúc Thương Ly tìm một góc tương đối yên tĩnh, ngồi xuống hỏi.
Tô Lam nhận lấy ly rượu vang đỏ trong tay anh ấy, gật đầu.
“Lên sóng thế nào cũng mập hơn ba phần, cho nên nếu muốn duy trì hình tượng tốt đẹp, bọn họ phải nỗ lực cũng như trả giá nhiều hơn so với người bình thường”
Tô Lam chăm chú lắng nghe.
Cô chống cäm, nghiêng đầu nhìn Khúc Thương Ly: “Anh Khúc, thật ra có một chuyện tôi vẫn không rõ lắm”
“Nói đi”
“Tôi đang suy nghĩ, những năm qua, nhất định anh cũng gặp được không ít kịch bản tốt, nhưng vì sao anh lại không nhận bất kỳ một kịch bản nào hết vậy?”
Khúc Thương Ly đong đưa chiếc cốc.
chân dài trong tay: “Không sai, đương nhiên là có không ít kịch bản tốt. Nhưng tôi càng đánh giá cao việc nhân vật đó có hợp với mình hay không, tôi muốn chắc chắn rằng mình có thể diễn xuất thành công nhân vật đó. Nếu một bước này, ngay cả tôi còn làm không xong, vậy sao tôi có thể khiến người xem vừa lòng cho được?”
Tô Lam nhịn không được bật cười “Thật không ngờ ảnh đế Khúc lại thẳng thắn như vậy, nếu gặp người khác hỏi anh về nguyên nhân anh từ chối kịch bản của họ, anh trả lời là anh sợ mình diễn không tốt, vậy bọn họ nhất định sẽ tưởng chính mình nghe lầm mất!”
“Mỗi người có một điểm mạnh riêng, tôi cũng là như thế”
Tô Lam đột nhiên cảm thấy, nói chuyện phiếm với người anh trai trưởng thành chững chạc trước mặt này cũng khá là thú vị.
Vì thế, hai người lại bắt đầu nói chuyện từ trời nam đến đất bắc.
Tô Lam phát hiện, Khúc Thương Ly không chỉ có giá trị nhan sắc khiến người đối diện có ấn tượng sâu sắc về sự chín chắn, mà kiến thức của anh ấy cũng cực kỳ phong phú, trong quá trình nói chuyện phiếm, anh ấy đã bày ra được mị lực nhân cách độc đáo của mình, Tô Lam cảm thấy, có lẽ anh ấy sẽ hợp với những câu miêu tả như kiến thức uyên bác hay nhìn xa trông rộng Tuy trong giới nghệ sĩ, Khúc Thương Ly có thói quen một mình một người, nhưng bởi vì có thân phận là ảnh đế, cho nên vẫn sẽ có rất nhiều hậu bối lại kính rượu, chủ động chào hỏi với anh ấy.
Phó Bằng chính là một trong số đó.
€ó điều anh ta là đối thủ một mất một còn của Phương Trí Thành, cái cúp “Đạo Diễn Ưu Tú’ khi trước, được chọn để trao cho một trong hai người bọn họ.
Kết quả cuối cùng, anh ta lại thua Phương Trí Thành, chỉ có thể đi về tay không.
Anh ta vốn định làm khó dễ Phương Trí Thành vào đêm nay, ai biết tên kia lại chạy trốn, còn mời ảnh đế Khúc đi thế vị trí của mình.
“Xin chào, anh Khúc, đã lâu không gặp nhỉ!”
Phó Bãng đi tới, anh ta nhìn lướt qua Tô Lam, trong mắt mang theo vẻ mờ ám: “Ô kìa, đây là lần đầu tiên tôi thấy ảnh đế dắt theo bạn nhảy nữ đó nha! Quả nhiên vừa trẻ vừa xinh đẹp, cô vẫn còn là sinh viên nhỉ! Nè, cô gái! Lớp cô còn ai cũng là kiểu như cô không, giới thiệu cho tôi một người đi, được không?”
Lời này của Phó Bằng mới nghe thì thấy bình thường, nhưng bên trong lại có ý ám chỉ Tô Lam là sinh viên được Khúc Thương Ly bao nuôi.
Tô Lam nhịn không được nhíu mày, cô đang muốn đứng lên đáp trả thì đột nhiên ngoài cửa phòng tiệc truyền đến những tiếng xuýt xoa đầy kinh ngạc: “Trời đất ơi! Mọi người mau nhìn kìa, sao ảnh hậu Tống cũng tới thế này?”
“Đúng đó, trước đây cô ấy có bao giờ chịu tham gia loại rượu như thế này đâu.”
“Mọi người nhìn kìa! Bạn nhảy nam bên cạnh cô ấy trẻ quá, lại còn đẹp trai nữa, có khí thế ghê đó!”