Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2308




Chương 2877

Tô Lam ngẩn người, hốc mắt hồng hồng, cô ngẩng đầu nói: “Cái… cái gì?”

Tống Chỉ Manh nhón mũi chân lên, bất đắc dĩ võ vai Quan Triều Viễn: “Nghĩ gì thế? Chị thật sự là chị họ của Quan Triều Viễn mà. Ngoại trừ quan hệ họ hàng thân thích, chị và chú ấy không thể có bất cứ quan hệ nào khác”

Tô Lam lập tức sững người ra.

Chị họ?

Quan Triều Viễn thấy khuôn mặt dại ra của của cô, bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Nếu em còn không tin, anh sẽ cho chị ấy về thủ đô lấy hộ khẩu gốc qua đây”

“Nói cái gì vậy? Chú, cái thẳng nhóc này, tại sao không phải chú đi lấy nhỉ?”

“Nếu không phải tại chị, tiếp sau sao có thể phát sinh nhiều chuyện như vậy?”

Tống Chỉ Manh bỗng nhụt chí.

‘Yên lặng một lúc sau, cô ấy chắp hai tay trước ngực vô cùng đáng thương: “Được rồi được rồi, Kim Thị chuvân này đầu: cla lãi mìa nhỉ TL À nhỉ bắt Quan Triều Viễn làm bạn trai chị, còn không cho chú ấy nói cho bất kỳ ai. Bởi vì trong số mọi người cũng không ai biết chị là chị họ của chú ấy. Chị thật ra…thật ra chỉ muốn mang chú ấy đi ra vẻ với bạn trai cũ của chị. Ai biết lại tạo ra hiểu lầm lớn như vậy. Em đừng giận chú ấy có được không?

Chú ấy thực sự không bắt cá hai tay, đều là lỗi của chị, tất cả là do chị ép”

Tô Lam hoàn toàn bị đần ra.

Đợi chút đã, cô sao không tiếp thu được chút nào nhỉ.

Tống Chỉ Manh này là chị họ của Quan Triều Viễn Khúc Thương Ly kia lại là bạn trai cũ của chị ấ?

Vì vậy Quan Triều Viễn thực ra cũng không phản bội mình, cũng không có người phụ nữ khác?

Trời ạt Tô Lam đột nhiên che mặt. Nhớ tới lúc nấy mình làm bộ ghen tuông với Tống Chỉ Manh.

Cô liền thấy mất mặt đến muốn độn thổ.

Cô giấy giụa muốn từ trong lồng ngực của Quan Triều Viễn xuống. Nhưng làm gì có chuyện anh để như thế?

“Muốn đi đâu?”

Quan Triều Viễn cúi đầu nhìn cô.

Tô Lam chôn mặt, cô không dám đối mặt với Tống Chỉ Manh. Bởi vì chuyên này thât sư quá khó xử.

“Tôi muốn về nhà”“

Tô Lam im lặng một lúc lâu mới bật ra một câu.

Tống Chỉ Manh vừa nghe thấy vậy, mắt sáng lên: “Tô Lam, em đồng ý quay về, có phải nghĩa là tha thứ cho chị rồi không?”

Tô Lam sửng sốt một chút: “Em…”

Quan Triều Viễn cũng không muốn để cô phải khó xử. Liền nghiêng người một cái ôm cô thẳng về phòng, không thèm quay lại nhìn Tống Chỉ Manh một chút “Đi gọi điện thoại cho Lâm Mộc, bảo bà ấy về”

Ở ngay trước cửa vào nhà, Quan Triều Viễn giao cho Tống Chỉ Manh một nhiệm vụ.

Cô ấy lầm bầm tức giận: “Thắng nhóc xấu xa, coi tôi là người hầu để sai bảo đúng không? Nếu không phải vì cô bé kia, tôi thèm vào nghe chú!”

Trong miệng mặc dù đang oán giận, nhưng Tống Chỉ Manh vẫn nhanh chóng gọi điện cho Lâm Mộc.

Lâm Mộc cũng không về quê, chỉ ở lại nhà con gái trong thành phố. Vừa nghe nói đã tìm được mợ chủ, không chần chừ liền thuê xe chạy tới ‘Sau khi tới cửa, trong tay còn cầm theo một ít đồ ăn.

Tiếp đó bà ấy bắt tay vào chuẩn bị cơm tối Bên trong phòng ngủ chính, Quan Triều Viễn đặt Tô Lam lên giường.