Chương 2894
Đôi mắt của mẹ Lâm nhìn Lục Mặc Thâm sáng lên: “Con rể tương lai là khách đặc biệt mà mẹ mời đến hôm nay!”
“Hả?”
“Hả cái gì? Con còn không mau giải thích, đúng là không biết lễ phép gì cả.”
Mẹ Lâm tức giận, trừng mắt nhìn Lâm Thúy Vân một cái Mãi cho đến lúc này, Lâm Thúy Vân mới thật sự hiểu, làm gì phải gặp mặt gia đình, còn bảo gọi Tô Lam đến, tất cả Mục đích thực sự của mẹ cô là lừa Lục Mặc.
Thâm đến, Lâm Thúy Vân gần như nôn ra máu vì tức giận.
Nhưng vẫn phải khuất phục trước uy quyền của mẹ Lâm.
Cô ấy phải ngoan ngoãn đi mở cửa cho Lục Mặc Thâm với một nụ cười miễn cưỡng, nghiến răng nói: “Giáo sư Lục, mời xuống xe: Khóe miệng Lục Mặc Thâm giật giật, đôi mắt có chút ý cười: “Sao, không đuối tôi nữa à?”
Lâm Thúy Vân nhanh chóng giải thích: “Đang nói cái gì vậy? Làm sao có thể chứ, giáo sư có thể đến nhà tôi làm khách, thật sự tôi rất vui. Vừa rồi xảy ra chuyện gì tôi tạm thời không nhớ nữa rồi, ha ha, chào mừng giáo sư đến nhà tôi”
Lục Mặc Thâm cố ý làm ra vẻ: “Thì ra là vậy!
Nếu tôi không vào thì cô sẽ xấu hổ hay sao?”
Khóe miệng Lâm Thúy Vân giật giật, người này đúng là được voi đòi Hai Bà trưng mà Tuy nhiên, cô ấy vẫn nở một nụ cười tươi, cung kính đưa tay mở cửa xe cho Lục Mặc Thâm: “Giáo sư Lục, mời”
Lục Mặc Thâm xuống xe một cách đẹp mắt.
Khi mẹ Lâm nhìn thấy bông hoa trong tay anh 1a, bà ấy gần như là cười tít cả mắt: “Nhìn này, Mặc Thâm đến còn mang cả hoa tới cho Lâm Thúy Vân nha”
Mẹ lâm còn chưa nói xong thì Lục Mặc Thâm đã đưa hoa cho bà ấy: “Cô à, hoa tặng cho cô ạ”
Mẹ Lâm sững sờ một lúc, sau đó khuôn mặt hạnh phúc đỏ bừng.
Một tay cô ôm bó hoa mà xúc động: “Mặc.
Thâm à, cậu biết không, cha của Lâm Thúy Vân sống với tôi nhiều năm như vậy còn chưa tặng tôi một bó hoa nào. Cậu yên tâm, mặc kệ Lâm Thúy Vân mạnh miệng, tôi quyết định rồi, tôi công nhận cậu là con rể! Nếu ai dám phản đối tôi sẽ bảo vệ cậu tới cùng”
Thời điểm mẹ Lâm nói hai chữ “bảo vệ” còn quay đầu trừng mắt với Lâm Thúy Vân.
Đúng là không chút che giấu mà uy hiếp cô ấy.
Lâm thúy vân vẻ mặt buồn bực đi theo mọi người vào nhà Lúc Tô Lam nhìn thầy Lục Mặc Thâm cũng sững sờ một chút, cô đứng lên, ánh mắt hoang mang nhìn về phía Lâm Thúy Vân “Giáo sư Lục.
Lục Mặc Thâm liếc nhìn Quan Triều Viễn nhưng không biểu hiện sự ngạc nhiên nào.
Dù sao thì lần cuối cùng trò chuyện là trong văn phòng Lan Ly.
Mẹ Lâm nhiệt tình mời anh ta đến gia đình nhà họ Lâm làm khách, còn mời cả Tô Lam và những người khác.
Vào lúc này, Quan Triều Viễn đang cầm một tách trà, ánh mắt lạnh lùng ghét bỏ Lục Mặc Thâm.
Khuôn mặt Lục Mặc Thâm không thay đổi, bị mẹ Lâm ép ngồi cạnh Quan Triều Viễn: “Những người trẻ tuổi nói chuyện với nhau đi, tôi đi nấu cơm”
Mẹ Lâm cười đứng lên, lúc đi ngang qua Lâm An Nguyên thì vỗ vai cậu ta một cái: “Con đến phòng bếp phụ mẹ”
Khuôn mặt Lâm An Nguyên mặt méo xệch: “Mẹ, mẹ có nhầm không? Con đang chơi game mà, chuẩn bị thi đấu rồi, con không đi đâu”
‘Sắc mặt mẹ Lâm thay đổi, đang chuẩn bị phát điên thì Lục Mặc Thâm đứng lên: “Cô ơi, để cháu giúp ạ”
Mẹ Lâm làm sao có thể đồng ý: “Không cần, cậu cứ ngồi đó trò chuyện với Lâm Thúy Vân nhà chúng tôi”
Lục Mặc Thâm vươn tay đẩy kính, trực tiếp đi về phía phòng bếp: “Cô đừng coi thường cháu chứ, tay nghề của cháu cũng tốt lắm ạ, không kém so với cô đâu”