Chương 2925
Lùi lại một nghìn bước mà nói, Quan Triều Viễn cũng tuyệt đối không có khả năng dù biết rõ cô đang ở trong phòng mà vấn còn đi làm loại chuyện này với người phụ nữ khác.
Lúc này, động tĩnh bên ngoài càng ngày càng kịch liệt, thậm chí còn truyền đến một trận âm thanh xé quần áo.
Mẹ nói Hai người kia chắc là sẽ không chuấn bị làm những chuyện gì đó mà không thể mô tả được ở ngay trong vẫn phòng này có đúng không?
“Này này… anh Quan, anh đừng có vội nhé, anh xé nát quần áo của em ra như vậy thì lát nữa làm sao em có thể đi làm được?”
Anh Quan sao?
Cả người Tô Lam cứng đờ cả ra, máu như thể cũng sắp đông lại rồi Quan Triều Viễn à?
Nghe tiếng động, hình như người đàn ông ở bên ngoài cũng có vẻ nôn nóng, sốt ruột, anh kéo quần áo của người phụ nữ xuống hết cỡ, sau đó là những âm thanh kếo kẹt kếo kẹt, như thể là có hai người đang ôm nhau lăn tròn trên ghế sô pha.
Người phụ nữ giật nảy mình: “Anh Quan, anh Quan, anh đừng có nóng vội như thế, từ từ thôi”
Giọng nói của người đàn ông chậm rãi mà vô cùng trãm ấm: “Không vội sao? Không phải là em thích sự kích thích như thế này sao?”
“Nhưng, nhưng mà trợ lý Lâm đang ở ngay bên ngoài. Có phải chúng ta không được làm như thế này không?”
“Không được làm như thế vậy mà em vẫn là đi theo anh vào đây sao? Hành động và lời nói của em cũng giống nhau lắm đấy nhỉ…
Những lời đối thoại đê tiện, kinh tởm này văng vắng bên tai Tô Lam khiến cho máu toàn thân cô như dồn hết lên đỉnh đầu: Thực sự quá là trơ trên và vô liêm sỉ!
Cô nghiến chặt răng lại, một tiếng “bịch”, cô trực tiếp đẩy cửa ra.
Hai người còn đang điên cưồng với nhau, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Tô Lam, trong nháy mắt cả hai bị dọa sợ đến nỗi hồn bay phách lạc, người phụ nữ kia lập tức ngã từ trên ghế sô pha xuống.
“Cô… cô là aï2 Tại sao cô lại ở đây?”
Người phụ nữ vừa hốt hoảng thu dọn quần áo, vừa đứng lên với đôi chân run như cầy sấy.
Còn người đàn ông kia đang hứng thú, gặp phải cảnh tượng như thế này thì cực kỳ khó chịu, ngồi bật dậy.
Bốn mắt nhìn nhau, Tô Lam lập tức sững sờ, trợn tròn mắt.
Hóa ra lại là người đàn ông mà cô vừa mới đánh ở dưới tầng một.
Rốt cuộc người đàn ông này là ai? Sao lại dám đưa một người phụ nữ đến văn phòng của Quan Triều Viễn, còn làm cả những chuyện không biết xấu hổ như vậy.
Người đàn ông kia nhìn thấy Tô Lam liền ngồi bật dậy như con cá chép nhảy, mặc được quần vào một cách thần kỳ.
Đôi mắt ấy sáng lên như một cặp bóng đèn: “Chị gái, hóa ra lại là chị x2”
Người phụ nữ kia vừa xấu hổ vừa tức giận: “Quan Hạo Nhân, anh có biết cô ấy sao? Chẳng có lẽ cô ấy cũng là người phụ nữ của anh sao?”
Quan Hạo Nhân hơi cáu kỉnh, xua xua tay: “Bây giờ thì vẫn chưa phải. Nhưng sau này thì cũng không biết được”
“Quan Hạo Nhân, anh là cái loại khốn nạn!”
Người phụ nữ tức giận đến đỏ cả mặt, giơ tay định tát cậu ta một cái.
Một người phụ nữ mong manh, yếu đuối như thế thì sao có thể là đối thủ của cậu ta được? Cô †a vừa mới giơ tay lên đã bị người đàn ông nằm chặt lại, sau đó cậu ta hất mạnh ra, người phụ nữ kia ngã ngửa trên ghế sô pha: “Cô nổi điên lên như vậy để làm gì? Vốn dĩ chuyện này cả tôi và cô đều tự nguyện, nếu ta muốn làm tình với cô mà cô không đi theo tôi đến đây thì làm sao tôi có thể đụng vào cô được? Tôi cũng không nhớ rõ là tôi đã nói thích cô khi nào!”
“Anh…”
Đối mặt với sự sỉ nhục kia, cuối cùng người phụ nữ kia cũng không thể chịu đựng được nữa, bưng mặt chạy ra ngoài, khóc thút thít Trợ lý Lâm vừa mới bước ra khỏi phòng họp thì tình cờ gặp một nữ sinh viên thực tập của bộ phận Marketing đang khóc lóc chạy ra khỏi văn phòng.
Anh ta túm lấy cô sinh viên thực tập đó và ngăn cô ta lại: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”