Chương 2927
“Rắc rắc?
Một âm thanh vang giòn, tay phải của Quan Hạo Nhân ngay lập tức mềm oặt ra, buông rủ xuống.
Tay phải của cậu ta đã bị Quan Triều Viễn trực tiếp bẻ đến nỗi gấy cả xương.
Quan Hạo Nhân đau đớn đến mức đổ mồ hôi hột trên đầu, thế nhưng cậu ta vẫn cứ mạnh miệng, ngay cả đau đớn đến thế nhưng cũng không kêu ca, rên rỉ gì: “Anh hai, cô ấy chỉ là một người phụ nữ thôi mà!”
Đột nhiên, ánh mắt của Quan Triều Viễn trở nên nghiêm túc: “Có phải tay trái cũng muốn bị bẻ gấy pữa đãng LhAnzs2”
Đối mặt với khí thế hung hãng và lời đe dọa hung hãn này của anh, cuối cùng thì Quan Hạo Nhân cũng biết sợ hãi Cậu ta nâng cánh tay phải mềm oặt của mình lên và đứng dậy: “Được rồi, em chịu thua, cô ấy là người phụ nữ của anh, em không đụng chạm gì vào cô ấy nữa là được chứ g?”
Quan Triều Viễn lạnh lùng, trừng mắt lườm cậu ta một cái: “Cuốn xéo đi”
Quan Hạo Nhân thản nhiên liếc nhìn Tô Lam, lấy điện thoại di động ra gọi cho Tân Tấn Tài: ‘Anh đang ở bệnh viện sao? Em bị thương một chút, vết thương nhẹ thôi. Nửa tiếng nữa em sẽ đết Chờ sau khi Quan Hạo Nhân rời đi, Quan Triều Viễn bước đến bên cạnh Tô Lam với vẻ mặt u ám.
Anh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, sau khi đánh giá chắc chắn là cô không có vấn đề gì, sắc mặt của anh mới trở nên dễ nhìn hơn một chứt.
Tô Lam nhìn anh một cách rất vô tư: “Em không sao đâu”
Quan Triều Viễn gật đầu.
Trong lúc tán gấu sau đó, Tô Lam mới biết được người đàn ông đó tên là Quan Hạo Nhân, là một thanh niên trẻ tuối đê tiện, trăng hoa rõ rành rành.
Ban đầu, khi còn ở trong quân ngũ, cậu ta đã thay bạn gái rất nhiều lần, thay bạn gái như thay quần áo vậy.
Nhưng một tên lưu manh, cặn bã giống như anh ta lại có khuôn mặt ngây thơ, khờ khạo, lại còn có rất nhiều cô gái thích.
Thậm chí, một vài người bạn gái của cậu ta sau khi bị đá hoặc là biết mình đã bị cảm sừng, họ sẽ không ngần ngại đến tìm chiến sĩ canh gác của quân đội, nhất định phải hẹn gặp cậu ta được một lần rồi mới chịu đi ‘Sau khi xuất ngũ, cậu ta không những không bớt phóng túng, mà trái lại, cậu ta còn giở trò, chơi đùa tệ bạc hơn với những cô gái khác.
Mặc dù Thẩm Tư Huy cũng là một tay ăn chơi, nhưng thái đô của anh ta đối với phu nữ lai rất lịch sự và nhẹ nhàng, cho dù có chia tay thì anh ta cũng sẽ bù đắp cho người phụ nữ đó.
Nhưng còn Quan Hạo Nhân này, từ trước đến nay lúc nào cậu ta cũng coi mình là chủ, không chịu tiếp thu gì.
Cậu ta mới chỉ từ nước ngoài trở về được một tháng, nhưng cậu ta đã từng qua đêm một lần với gần như tất cả những người phụ nữ có thể quyến rũ được trong tòa nhà trụ sở chính Lệ Thiên này rồi.
Theo lời của Quan Triều Viễn nói thì là, ngay cả cô gái dọn dẹp nhà vệ sinh cũng không tha.
“Đúng là loại người không bằng súc vật!”
Tô Lam tức giận nghiến răng nghiến lợi, khi nghĩ đến chuyện vừa rồi cậu ta đã giật lấy túi hồ sơ của cô, lại còn định thử dục vọng của cô (chuyện nhạy cảm của cô), cô hối hận vì đã không bẻ gãy ngón tay của cậu ta.
“Đừng nói về nó nữa nữa”
Quan Triều Viễn nhắm mắt lại, và ánh mắt anh nhìn trúng vào chiếc túi da bò trên tay cô: “Đó là cái gì vậy?”
“Trước đây, em đã đến nơi ở của Mộ Mẫn Loan để lấy cái này. Cô ấy nói rằng anh trai của em đã để lại cho em mấy thứ này, nhưng có điều cũng chỉ có một vài bức ảnh chụp mà thôi”
Đôi mắt của Quan Triều Viễn hơi đờ đẫn, u ám, anh mở miệng, nói: “Vê chuyện sinh nhật của ông cụ, em không cần phải lo lắng cái gì đâu, đến lúc đó chỉ cần đi đến thủ đô cùng anh là được, biết chưa?”
Tô Lam nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Trong khoảng thời gian sau đó, Quan Triều Viễn ngồi trong phòng làm việc để xử lý các loại giấy.
Tờ, tài liệu..
Lúc đầu, Tô Lam định ra ngoài đi chơi nhưng anh không đồng ý, không phải là do anh muốn cô ở lại đây giúp đỡ anh chuyện công việc.