Chương 2929
Vì vậy, đối với cô mà nói, điều cô căm ghét nhất chính là sự lừa dối.
Tô Lam nói rõ từng câu từng chữ: ‘Bất kế những lời nói dối là có ý tốt hay ý xấu thì lừa dối vẫn là lừa dối. Cho dù có ý tốt đi chăng nữa, nó cũng không thể che đậy được sự thật vốn dĩ đó vẫn là lừa dối. Cho nên, Quan Triều Viễn, anh tuyệt đối không nên lừa dối em, nếu không thì…
“Nếu không thì sao?”
“Nếu không thì em sẽ trốn đi thật xa, trốn đến một nơi không ai có thể tìm được em, để suốt cả đời này anh sẽ không được gặp em nữa, anh sẽ mất em mãi mãi!”
Trong giây lát, ánh mắt của Quan Triều Viễn lập tức ảm đạm hẳn đi, anh đang định mở miệng nói gì đó, nhưng đột nhiên lại bị tiếng chuông điện thoại di động cắt ngang Tô Lam mỉm cười, đứng dậy, không ngồi trên đùi anh nữa mà ngồi xuống phía đối diện.
Anh cau mày và nhấn nút trả lời: “Lục Mặc Thâm, mấy ngày gần đây tôi thấy anh càng ngày càng rảnh rồi nhỉ?”
“Lâm Thúy Vân xảy ra chuyện rồi”
Nghe vậy, Quan Triều Viễn cau mày, theo bản năng liền quay đầu lại và liếc nhìn về phía Tô Lam.
Lúc này Tô Lam không thèm để ý tới anh mà cô đang cúi đầu, chăm chú ngắm nhìn mấy bức ảnh chụp chung mà người anh trai Tô Duy Nam để lại cho cô.
“Có chuyện gì thế?”
Quan Triều Viễn hỏi.
“Chúng tôi bị chụp lén.”
Lục Mặc Thâm nói một cách thờ ơ, nhưng cũng có thể nghe thấy một sự khó chịu sâu sắc, không vui trong giọng nói của anh ta Chụp lén?
Đột nhiên, Quan Triều Viễn nhớ đến buổi gặp mặt gia đình tại nhà Lâm Thúy Vân vào buổi tối ngày hôm đó: “Vậy nên, tôi cần phải làm gì đây?”
Trong văn phòng, Lục Mặc Thâm đang đứng bên ngoài ban công.
Sau khi nghe được những lời này của Quan Triều Viễn, anh ta nhéo nhéo ấn đường, rồi tháo kính ra khỏi sống mũi.
Thực ra không phải ai cũng biết mắt của Lục.
Mặc Thâm rất tốt, anh ta cũng không cần phải đeo kính.
Kính mắt cũng chỉ là một vũ khí mà anh ta sử dụng để giấu diếm nỗi buồn, tâm trạng mà thôi.
Mọi cảm xúc của một người đều được toát ra từ đôi mắt.
Bởi vì ánh mắt không biết nói dối.
Lục Mặc Thâm đã quen với việc sử dụng kính mắt để che giấu đi cảm xúc của mình, không để cho những người khác phát hiện ra tâm trạng của anh.
Ngay lúc này, thậm chí Lục Mặc Thâm còn không nghĩ đến chuyện che giấu, giọng nói trong điện thoại lạnh lùng như muốn đóng băng lại “Anh hãy nói với Tô Lam, để cô ấy an ủi Lâm Thúy Vân, hãy nói với cô ấy là bây giờ cô ấy không cần phải làm cái gì hết, tôi sẽ xử lý êm đẹp những chuyện này”
Quan Triều Viễn cau mày: “Giáo sư Lục, có thế coi chuyện này là chuyện của nhà anh chứ, đúng không? Anh không định tự mình thông báo với cô ấy hay sao?”
“Nếu bây giờ cô ấy có thể nghe tôi nói thì tôi đã không tìm đến anh”
Quan Triều Viễn quay đầu lại, nhìn Tô Lam một chút.
Lúc này, cho dù phản ứng của Tô Lam có từ từ chậm rãi đến mức nào, anh cũng phải lấy lại tình thần ngay.
Cô đã nhận ra có điều gì đó không ổn, vì cô đã nghe được Quan Triều Viễn nói đến chuyện gia đình.
Nếu là chuyện gia đình của Lục Mặc Thâm, chẳng lẽ lại là hợp đồng hôn nhân của anh ta và Lê Duyệt Tư hay sao?
“Được rồi, tôi biết Quan Triều Viễn đáp lại, và sau đó cúp điện thoại.
Đầu dây bên kia, Lục Mặc Thâm cũng nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống.
Anh ta một tay đút túi, quay người và đi đến mép ban công.
Mặt trời dần khuất sau những đám mây đen, bầu trời càng ngày càng tối, dường như có chút cảm giác kiểu sắp có mưa gió bão bùng gì đó.