Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2362




Chương 2931

Vì vậy, ở Lan Ly, chuyện thầy trò yêu nhau cũng không phải là một hành vi xấu xa, có lệnh cấm đoán rõ ràng.

Đợi đến khi Lâm Thúy Vân tốt nghiệ mối quan hệ tình yêu thầy trò này cũng có thể trở thành một chuyện tình đẹp mà ai ai cũng ca tụng.

Nhưng bây giờ, Lục Mặc Thâm vẫn còn là học sinh cũ của Lan Ly, mà Lâm Thúy Vân thì cũng chưa tốt nghiệp.

Vì vậy, Lục Mặc Thâm là một giáo viên, thực sự là anh ta không thể có bất kỳ tranh chấp tình cảm nào với học sinh.

Nếu không thì dưới sức ép của dư luận ở trường học, để bảo toàn lực lượng giáo sư có chất lượng chuyên môn cao, rất có thể nhà trường giải quyết chuyện này bằng cách tối ưu nhất là đuổi học sinh viên ra khỏi trường.

Xuất thân của Lục Mặc Thâm rất vững chắc, hơn nữa, anh ta còn là một giáo sư được đặc biệt mời tới giảng dạy.

Nên có thể nói, việc nhà trường hủy hợp đồng với anh ta khó có thể xảy ra được.

Như vậy, nếu tính theo cách này, thì cuối cùng, Lâm Thúy Vân vẫn là người bị hại nhiều nhất của toàn bộ vụ việc này.

Nếu như đã để lại một dấu vết lịch sử không tốt ở trường cao đẳng cấp cao nhất Lan Ly này,có thể sẽ bị đuổi khỏi trường,lúc đó thì không cần phải nói đến việc làm phim và xuất hiện trên truyền hình,chỉ sợ răng ngay cả một quảng cáo nho nhỏ cũng không có mà nhận.

Có lẽ Lục Mặc Thâm là người vô cùng thông minh, đương nhiên là anh ta có thể nghĩ đến những chuyện này.

Thế nhưng càng suy nghĩ kỹ thì ánh mắt của anh ta lại càng lạnh lùng hơn bao giờ hết Đúng lúc này, một tiếng giày cao gót lộc cộc, lộc cộc vang lên từ bên ngoài cửa phòng làm việc.

Giọng nói này khiến Lục Mặc Thâm lấy lại tỉnh thần.

Anh tat lại đeo kính mắt lên, xoay người đứng phía trước cửa.

Một tiếng động nhẹ nhàng, Cửa kính của phòng làm việc được một người nào đó đẩy vào từ bên ngoài Một bóng dáng cao gầy và kín đáo ung dung, từ từ chậm rãi bước vào.

Nếu đó không phải là Lê Duyệt Tư thì là ai?

Cô ấy đóng cửa một cách duyên dáng, sau đó tháo kính râm trên mặt xuống.

Khi cô ấy mở miệng nói chuyện, giọng điệu của cô ấy rất bình tĩnh: “Lục Mặc Thâm,anh vẫn chưa tan làm sao?”

Lục Mặc Thâm liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói: “Cũng sắp rồi”

Ánh mắt của Lệ Duyệt Tư nhìn anh ta chằm chăm: “Anh có rảnh để ăn một bữa cơm cùng với em không? Là vợ sắp cưới của anh mà hơn một tuần rồi em không được nhìn thấy anh đấy”

Nói xong những lời này, biểu cảm trên mặt Lệ Duyệt Tư vô tình lộ ra một chút oán hận, giận dỗi: “Em đoán, nếu như em không tới tìm anh thì cả đời anh cũng sẽ không có ý định đi tìm em đâu đúng không?”

Lục Mặc Thâm giương mắt nhìn cô ấy, chỉ nhìn cô ấy như vậy mà không lên tiếng.

Bị anh ta nhìn chảm chắm như vậy mà hình như Lệ Duyệt Tư không hề cảm thấy khó chịu một chút nào.

Cô thản nhiên cười cười: “Mặc Thâm, anh không biết sao, hôm nay dì đã gọi điện đến cho em”

‘Vừa nói, Lê Duyệt Tư vừa quay người và đi đến bên cạnh bàn làm việc.

Nhìn thấy tách trà đặc biệt của Lục Mặc.

Thâm, cô ấy tiện tay cầm lên và nhấp một ngụm: “Anh có biết dì ấy đã nói gì với em không? Dì ấy liên tục thúc giục chúng ta thông báo chuyện kết hôn của anh và em cho mọi người biết.”

Từ đầu đến cuối, Lục Mặc Thâm không hề đáp lại lời của cô ấy.

Lệ Duyệt Tư vẫn không cảm thấy xấu hố: “Anh cũng biết rồi đấy, sức khỏe của dì không được tốt cho lắm. Anh thì suốt ngày bận rộn công việc, cũng không có thời gian để thường xuyên về thăm dì ấy. Dì ấy rất lo lắng cho anh đấy”

“Hôm nay em đã hẹn với dì rồi. Hai ngày nữa anh có thế sẽ giải quyết xong xuôi công chuyện.”

“Ba ngày nữa, chúng ta sẽ về thủ đô để thăm dì ấy, nhân tiện bàn bạc sớm chuyện kết hôn của chúng ta với dì ấy luôn”