Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2371




Chương 2940

Thấy tự nhiên Tô Lam lại nói nhiều như vậy, Lâm Thúy Vân cũng bộc bạch ngay: “Những thứ cậu vừa nói phức tạp quá đi, mình nghe mà không hiểu gì cả”

“Đợi đến khi ở bên cậu có một người yêu thương cậu nhiều như thế, cậu cũng sẽ lập tức cảm thấy như vậy, đến lúc đó tự nhiên cậu sẽ hiểu thôi”

Lâm Thúy Vân thở dài một cái: “Ôi, chỉ tiếc là, không biết mình phải chờ đến lúc nào mới có thể gặp được nam thần nhà vệ sinh của mình!”

Tô Lam ngẩn người ra: ‘Nam thần nhà vệ sinh gì cơ?”

“À, là trong nhà vệ sinh của nhà hàng Vọng Nguyệt, mình đã va phải người đàn ông nam thần kia”

“…. Mình nói này, Lâm Thúy Vân, người ta đã là nam thần của cậu rồi, cậu không thể đổi cho người ta một cái tên dễ nghe hơn hay sao?”

Lâm Thúy Vân cười bến lẽn: “Quan tâm đến cái đấy làm gi!”

Đột nhiên, Tô Lam nhớ đến ánh mắt mà Quan Triều Viễn đã nhìn cô trước khi anh rời đi.

“À đúng rồi, Thúy Vân, hai ngày này, cậu cứ yên phận đợi ở nhà, đừng đến trường học nhé.”

“Nhưng chuyện này, mình còn định sẽ đích thân điều tra xem rốt cuộc là tên nào muốn hãm hại mình…”

“Được rồi, cậu đang như thế này, tại sao không nhờ Lâm An Nguyên giúp đỡ một chút.

Quên đi, cậu cũng đừng gây thêm phiền toái cho giáo sư Lục nữa”

Lâm Thúy Vân nghe xong những lời này, cô ấy không thể không nheo mắi lại “Tô Lam, mình phát hiện cậu có gì đó là lạ nhé! Tại sao mấy ngày gần đây, lúc nào cậu cũng nói đỡ cho Lục Mặc Thâm vậy? Còn không mau thành thật khai báo cho mình đi!”

Tô Lam bị Lâm Thúy Vân đồn ép không ngừng, phải lùi về phía sau, cuối cùng, cô ngồi rúc người trong một góc của ghế sô pha: “Cậu định bắt mình phải khai báo cái gì chứ?

Lâm Thúy Vân giơ hai móng vuốt lên không trung, cào cào: “Có phải tên súc vật Lục Mặc Thâm kia đã mua chuộc cậu rồi không? Còn không mau thành thật với mình đi, nếu không mình sẽ dùng một trong mười hình phạt tra tấn tàn khốc hàng đầu của nhà họ Lâm – sờ ngực!”

“Lâm Thúy Vân, cái đồ lưu manh này!”

“Tuyệt chiêu Long Trảo bóp ngực…”

“A, Lâm Thúy Vân, mình thực sự sế không khách sáo nữa đâu đấy!”

Khi Quan Triều Viễn đến, Lục Mặc Thâm đang rót rượu.

Thẩm Tư Huy và Tân Tấn Tài đã ngồi an vị đối diện với Lục Mặc Thâm.

Quan Triều viễn bước tới: “Tại sao mấy cậu cũng ở đây?”

Tân Tấn Tài lắc nhẹ ly rượu trong tay, nhấp.

một ngụm rượu đỏ rồi nói: “Không chỉ có em ở đây, cả cái kẻ khuyết tật kia cũng tới đất ‘Vừa nói, anh ta vừa đảo mắt về phía góc tối ngoài ban công mờ mờ ảo ảo.

Quan Triều Viễn cũng tiện mắt nhìn thoáng qua, thấy hai bóng người trong góc tối, đang quấn quýt lấy nhau, trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt Anh nhăn mặt, trên trán hiện rõ những nếp nhăn rồi cau mày ngồi xuống ghế sô pha: “Xem ra lúc sáng tôi vẫn còn lịch sự với nó quá, đáng ra tôi nên chặt đứt tay trái của nó mới phải”

Tần Tấn Tài nhếch miệng cười, trông vô cùng tắc quái, nói: “Anh hai, rốt cuộc nó đã đắc tội gì với anh thế? Mà anh lại đánh gấy tay nó. Thật sự quá là tàn nhẫn!”

Tần Tấn Tài chưa kịp nói hết câu đã nhận được một ánh mắt sắc lẹm, u ám đến cực điểm của Quan Triều Viễn, trong mắt anh như thế có một con vịt đang ồn ào lắm lời, đột nhiên bị người ta bóp vào cổ, lập tức câm như hến.

Thẩm Tư Huy nhếch miệng: “Không thì anh để em đoán thử né? Thứ duy nhất tên nhóc Quan Hạo Nhân này thực sự yêu thích chính là phụ nữ, chỉ cần là phụ nữ thôi thì ai nó cũng không từ chối, không cần phải nói đến những người phụ nữ có diện mạo ưa nhìn, xinh đẹp, em đoán có phải nó đã táy máy tay chân gì với bé thỏ trắng của anh hay không?”