Chương 2963
Tô Lam có vẻ mơ hồ không hiểu. Đây là lần đầu tiên cô gặp nhân viên của cửa hàng, chẳng lẽ anh ta lại biết cô có quen biết ai hay sao?
Trong sự nghỉ ngờ, nhân viên cửa hàng quay đầu lại và nhìn về hướng của Quan Triều Viễn.
Tô Lam cũng tiện mắt nhìn theo, thấy rằng ánh mắt của anh ta hướng về phía Quan Triều Viễn: “Không đời nào?”
Quan Triều Viễn không vui, nhíu mày: “Làm sao?
Em nghĩ anh không làm được sao?”
Tô Lam liền vội vàng lắc đầu: “Tại sao lại thế được? Em chỉ là có chút hơi ngạc nhiên thôi Hóa ra chú Quan Triều Viễn nhà chúng ta lại là một nhân tài toàn diện như vậy!”
Anh rất vui về vì Tô Lam có thể mở miệng khen ngợi anh.
Nhưng khi anh vừa nghe thấy cô gọi anh là chú, lông mày anh lại cau có lại.
Trên thực ¡nh ra, anh cũng chỉ lớn hơn cô ấy sáu tuổi thôi mà.
Thế nhưng người ta vẫn nói rằng ba tuổi là một khoảng cách thế hệ, nếu tính nư vậy, giữa hai người họ có tận hai khoảng cách hai thế hệ.
Nghĩ đến đây, Quan Triều Viễn không khỏi nhíu mày.
Tô Lam nhìn thấy cái biểu cảm này của anh, còn tưởng anh không vui nên vội vàng mở lời giải thích: “Thật ra là em cực kỳ thích nó.”
Quan Triều Viễn đi tới: “Bỏ hết một vòng vải voan mỏng ở phía dưới cùng của váy chỗ kia đi, hai ngày nữa chúng tôi sẽ quay lại đây lấy váy.”
“Dạ vâng, thưa anh Q Quan Triều Viễn Chiếc váy cưới do Quan Triều Viễn đặt làm riêng rất đắt tiền, và từ đầu đến cuối, thứ duy nhất anh yêu cầu sửa chỉ có phần dưới của váy thôi.
Thực sự có rất ít khách hàng dễ tính như vậy.
Sau khi thử váy cưới, cả hai lần lượt đi khỏi cửa hàng váy cưới Quan Triều Viễn liếc nhìn cô, cô gái nhỏ đang theo sát phía sau anh.
Anh đi nhanh thì cô cũng đi nhanh, anh đi chậm thì cô cũng đi chậm lại.
Quan Triều Viễn đột ngột dừng lại.
Một tiếng “bịch”, Tô Lam không kịp dừng lại, đụng đầu vào lưng anh.
“AI”
Cô ôm mũi không nói nên lời, tức giận ngẩng đầu lên: ‘Anh làm gì vậy? Sao không nói không rằng gì lại đột ngột dừng lại?”
Cô chưa kịp nói xong thì đã thấy một bàn tay đưa ra trước mặt.
“Đưa tay cho anh”
Tô Lam sững người trong giây lát Chẳng mấy chốc, bàn tay không xương mong manh ấy đã nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay anh.
Quan Triều Viễn nhẹ nhàng năm chặt cô, cứ như vậy công khai nắm tay cô, đi về phía thang máy.
Bàn tay của anh rất to, to đến mức chỉ một nắm tay là có thể bao trọn cả bàn tay nhỏ bé của cô.
Được anh nằm tay thế này, cảm giác thật ấm áp mà cũng thật an toàn.
Lúc này, Tô Lam đột nhiên hiểu ra tại sao.
ban nấy, khi ở trong phòng thử đồ, tại sao Quan Triều Viễn lại đột nhiên thay đổi sắc mặt.
Bởi vì khi cảm thấy không an toàn, người ta thực sự rất nhạy cảm và cảm xúc của họ cũng khó mà khống chế được.
Cũng như chính bản thân cô vậy.
Nếu như ở trước mặt Lê Duyệt Tư, Quan Triều Viễn lại buông tay cô ra, chắc hẳn cô cũng sẽ đau lòng lảm, phải không?
Nghĩ đến đây, Tô Lam chỉ cảm thấy trong lòng mình thật ấm áp biết bao.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tựa vào phía cánh tay của Quan Triều Viễn: “Chồng à…”
Cả người Quan Triều Viễn đột nhiên cứng đờ lại hồi lâu.