Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2396




Chương 2965

Cô sợ răng Quan Triều Viễn sẽ không vừa lòng, sợ rằng sau khi anh đã không vừa lòng thì sẽ làm gì đó với Nhan Thế Khải.

Sau khi hai người lên xe, Quan Triều Viễn vẫn không hề lên tiếng.

Bầu không khí trong xe rơi vào một sự im lặng kỳ dị Theo lý mà nói, Tô Lam vừa mới thử váy cưới xong thì phải rất vui mới đúng.

Sau một lúc im lặng, Tô Lam lên tiếng trước: ‘Cảm ơn anh!”

Sau một lúc im lặng, Tô Lam lên tiếng trước: “Cảm ơn anh!”

Ánh mắt của Quan Triều Viễn nhìn nhẹ nhàng.

Khi anh mở miệng, giọng nói của anh có vẻ rất bình tĩnh, như thể không có bất kỳ cảm xúc gì “Cảm ơn anh đã thiết kế váy cưới cho em, hay là cảm ơn anh đã không làm khó đàn anh của em?”

“.., Cả hai”

“Cả hai?”

Dường như Quan Triều Viễn không ngờ rằng Tô Lam sẽ thể hiện sự lo lắng của cô cho Nhan Thế Khải một cách thẳng thản như vậy trước mặt anh.

Anh cực kỳ không hài lòng, hừ lạnh một tiếng.

“Em lo lắng anh sẽ ra tay với anh ta như vậy, khiến bây giờ, anh cảm thấy có chút phụ lòng mong đợi của em rồi”

Biểu cảm trên khuôn mặt của Tô Lam: cứng đờ lại một cách rõ ràng: “Rõ ràng là anh biết em không có ý đó mà”

Đương nhiên là Quan Triều Viễn biết rõ.

Hai người họ đã ở bên nhau trong khoảng thời gian lâu như vậy mà.

Nếu như đến bây giờ, anh vẫn không chắc chấn về tình cảm của Tô Lam dành cho mình, thì xem ra cả đời này anh đã sống một cách vô dụng rồi Thế nhưng vẫn không biết tại sao.

Chỉ cần liên quan một tí đến chuyện tình cảm, Quan Triều Viễn không thể không để tâm và ghen tuông.

Vì vậy, hôm nay, khi gặp Nhan Thế Khải, Tô Lam đã chọn cách nắm chặt tay anh, đây có thể coi là một cách để lấy lòng anh.

Thực ra, Quan Triều Viễn cũng không định tìm Nhan Thế Khải để tính sổ.

Sau đó, đột nhiên, hai người lại tiếp tục im lặng.

Mãi cho đến khi xe đi đến biệt thự núi Ngự Cảnh, Quan Triều Viễn mới đột nhiên mở miệng: “Hai ngày nữa sẽ có buổi tiệc rượu, khi đó em hấy đi cùng anh đi”

, rượu sao?”

“Đúng vậy, dòng họ quý tộc Âu ở Mỹ muốn bàn bạc dự án hợp tác với tập đoàn Lệ Thiên, cần đưa cả vợ con theo.”

Khi Quan Triều Viễn nói điều này, anh nhìn Tô Lam thật lâu với ánh mắt sâu thẩm.

“Nhà họ Âu?”

Đôi mắt của Tô Lam sáng lên, như thể nghĩ ra điều gì đó: “Không phải anh đang nói đến dòng họ người Hoa tiếng tăm lầy lừng ở Los Angeles đấy chứ?”

Phản ứng của Quan Triều Viễn với cô có vẻ hơi ngạc nhiên: “Em biết sao?”

Tô Lam gật gật đầi Chỉ có điều, khi cô nói, giọng của cô có vẻ hơi lờ mờ và lạc lõng: “Lúc đầu, anh trai của anh có làm ăn kinh doanh một chút với nhà họ Âu. Công tước Gilsay cũng đã đến ở lại nhà anh một đêm.

Khi đó, anh vẫn còn học trung học cơ sở nên cũng chỉ có một vài ấn tượng mờ nhạt thôi”

“Vậy thì tốt rồi, đến lúc đó em có thể tìm xem có người em quen biết hay không”

Trong lúc hai người đang nói chuyện, xe đã từ từ đi vào biệt thự.

Khi xe vừa mới dừng lại trong ga ra, Tô Lam đã đi ra mở cửa Chỉ có điều còn chưa kịp chạm vào tay gạt mở cửa xe, cô đã bất ngờ bị một lực kéo kỳ lạ nào đó, kéo cô lại phía sau ngửa mặt lên trời rồi ngả vào vòng tay của Quan Triều Viễn.

Tô Lam bị giật mình, giận dữ nhìn anh chăm chãm.