Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2398




Chương 2967

Giang đôi tay dài ra, anh ôm cô vào lòng.

Ghé sát vào lòng anh, Tô Lam nhanh chóng mơ mơ màng màng và lại chìm vào giấc ngủ.

Sau hơn hai mươi phút, Quan Triều Viễn ung dung tỉnh dậy.

Anh cúi đầu xuống, liếc nhìn đồng hồ đeo tay thấy đã hơn mười một giờ, không khỏi cau mày chửi rủa: “Chết tiệt”

Vốn dĩ hôm nay, theo lịch, có một cuộc họp cấp cao của tập đoàn Lệ Thiên dự kiến diễn ra vào lúc chín giờ ba mươi phút sáng, Nhưng bây giờ đã mười một giờ rưỡi rồi, muộn tận hai tiếng!

Trước đây cho dù anh có thức trằng đêm, chỉ cần năm nửa tiếng đồng hồ là khí chất lại dồi dào như bình thường.

Anh cúi đầu, liếc nhìn Tô Lam vẫn còn đang ngủ say.

Quan Triều Viễn cau mày thật chặt: Có lẽ nào Tô Lam thực sự nói đúng thật, anh đã trở thành một ông chú với thể chất kiệt quệ rồi hay sao?

Lần đầu tiên, Quan Triều Viễn thể hiện sự nghi ngờ sâu sắc về năng lực thể chất của mình Thế nhưng anh cũng không biết rõ nữa: Ngay cả một thanh niên mười tám, mười chín tuổi, hoạt động vất vả như vậy trong một đêm cũng không có khả năng kham nổi Quan Triều Viễn cẩn thận buông Tô Lam ra, tắm rửa nhanh nhất có thể, rồi ra khỏi cửa.

‘Vì đêm qua hai người đã hoạt động quá mạnh cho nên Tô Lam đã ngủ say đến hơn một giờ chiều mới tỉnh dậy.

Nếu Lâm Mộc không ở ngoài gõ cửa gọi cô thì có lẽ cô vẫn có thể ngủ tiếp được.

Trong vài ngày tới, ngoài giờ học, Tô Lam sẽ ở lại hỗ trợ đoàn làm phim hoàn thành công việc.

Cô phối hợp với Phương Trí Thành xem đi xem lại cái cảnh quay và kiểm tra xem có chỗ nào quay chưa được tốt thì cần phải quay lại một lần nữa.

Tô Lam mê man bận rộn suốt ba ngày.

Đến lúc gần tan làm, cô nhận được một cuộc gọi từ Quan Triều Viễn.

Lúc này, cô ấy đang họp cùng với Phương Trí Thành và một số đạo diễn khác.

Phương Trí Thành ngay lập tức kéo dãn người khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo.

 

Ánh mắt sắc lẹm của anh ấy nhìn vào điện thoại, thấy tên người gọi đến là Quan Triều Viễn, anh ấy lập tức xua xua tay với Tô Lam: “Cô đi trước đi.”

Tô Lam thấy hơi có lỗi, cười cười với bọn họ, sau đó đứng dậy và đi ra ngoài.

“Tan làm chưa?”

“Ừm, cũng vừa mới tan làm thôi.”

“Xuống đây đi.”

“Được”