Bản thân giấu cô ấy lâu như thế, cô ấy nóng giân một chút cũng là lẽ đương nhiên.
Vì thế hai ngày nay, chuyện gì anh cũng thuận theo ý cô.
Tính tình tiểu gia hỏa này nhà anh cũng không phải xấu, chắc hôm nay cô cũng nguôi giận rồi Ngay sau đó, Quan Triều Viễn liền cầm điện thoại lên, nhấn số của Tô Lam.
Trong nháy mắt truyền đến một giọng nói lạnh lùng của con gái “Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi đã tất máy”
Quan Triều Viễn liền nhíu mày.
Tắt máy?
Lẽ nào tiểu gia hỏa nhà anh vẫn còn đang giận sao?
Lúc trước Lục Anh Khoa đưa người đến quán cà phê Thiên Ngọc, nói là đến gặp Lâm Thúy Vân.
Quan Triều Viễn lại nhấn số gọi cho Lâm Thúy Vân.
Kết quả y như trước, tắt máy.
Sao cả hai người đều tắt máy thể nhỉ?
‘Sắc mặt Quan Triều Viễn trầm xuống.
Tân Tấn tài đứng bên cũng nhận ra sắc mặt của Quan Triều Viễn không bình thường, anh ta vội vàng đứng dậy: “Anh hai, có chuyện gì thế?”
Quan Triều Viễn không nói gì, mà nhấn số điện thoại của người thứ ba.
Rất nhanh đã có tín hiệu.
Đầu dây bên kia chuyền đến âm thanh thản nhiên của Lục Mặc Thâm: “alo?”
“Sau khi Tô Lam và Lâm Thúy Vân gặp nhau ở quán cà phê Thiên Ngọc, điện thoại của cả hai người đều tắt máy”
Quan Triều Viễn vừa dứt lời, Lục Mặc Thâm vừa chuẩn bị vào nhà thay giày, sắc mặt anh ta trầm xuốn/ “Ý gì vậy?
“Chuyện mà anh làm ra, đừng có làm tổn thương người vô tội, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh đâ Lục Mặc Thâm đột nhiên như ý thức đi đó, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi kia lập tức tối săm lại: “Tôi lập tức đến đây”
Còn chưa dứt lời anh ta đã lao ngay ra ngoài.
Chỉ trong chốc lát, từ trong ga-ra chiếc Rolls-Royce lao vụt ra ngoài Mấy ngày nay, Lê Duyệt Tư ở thủ đô làm ra không ít chuyện mờ ám.
Bởi vì áp lực của Lục Gia, Lục Mặc Thâm nếm không ít nỗi cực khổ. Chẳng qua anh ta cũng chỉ làm nơi cho Lê Duyệt Tư trút giận, không hề trách cô ấy.
Nhưng, nếu đúng như những gì Quan Triều Viễn nói, cô ấy dám bắt tay tiếp cận Lâm Thúy Vân và Tô Lam, Vậy thì những tình cảm còn lại trước.
kia của bọn họ, cũng sẽ coi như biến mất “Đừng Khi Tô Lam mở to đôi mắt, cô cảm thấy đầu như muốn nổ tung ra vây.
Cô mơ hồ nhớ lại, có người ở phía sau cô ngấm ngầm dùng gậy đập một cái Lúc này, cô đang năm trên một chiếc giường mềm mại trong khách sạn.
Trên người đắp một mảnh vải tơ lụa.
“Aiyaa..”
Cô theo bản năng đỡ lấy gáy mình, sau đó lờ mờ mở mắt ra.
Lộ ra một gương mặt tuấn tú lọt vào trong Tầm mắt cô, đôi tay mảnh khảnh đang đặt lên eo cô.
Sau khi nhận ra khuôn mặt này thuộc về ai, Tô.
Tô Lam mở mắt ngay lập tức.
Gần như theo bản năng mà hoảng sợ hét lên.
Khúc Thương Ly?
Trong đầu của Tô Lam chỉ có âm thanh ong ong, cô vội vàng ngồi dậy.
Nhưng sau khi ngồi dậy, cô bị cảnh tượng trước mắt làm cho sốc đến mức không nói được dì.