Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2447




Chương 3016

Hai người ngồi dưới đất, sợ đến run rẩy, sắc mặt trắng bệch.

TThomas quay người lại, nhìn vào Phó Na Na: “Những bức ảnh này là cô Lê Duyệt Tư bảo mấy người chụp sao?”

Lúc này Phó Na Na nào dám nói dối nữa: “Không sai, đúng là như vậy”

“Cô gái yêu quý này, cô có thể nói cho tôi biết mục đích của mấy người là gì không?”

Toàn thân Phó Na Na run như cầy sấy, cô ta thấp thỏm nhìn một cái về phía những vệ sĩ mặc đồ đen bên cạnh, hạ quyết tâm một cách khó khăn, nhắm mắt lại, gánh vác mọi ngọn ngành “Đó là, đó là vì, mấy ngày nữa là sinh nhật ông cụ Quan, cậu chủ Quan sẽ đưa Tô Lam về gặp mặt bề trên trong gia tộc, Lê Duyệt Tư nhân cơ hội này đưa những bức ảnh đó đến nhà họ Quan, để toàn bộ người nhà họ Quan đều nhìn thấy những bức ảnh này, như vậy Tô Lam sẽ không thể lấy cậu chủ Quan được nữa”

“ôm Trong xe, Âu Dương Hải cười thất “Đưa cô ta về nhà họ Quan gặp bề trên?”

Phó Na Na bị khí thế lớn mạnh của người đàn ông trước mặt dọa sợ: “Các người…các người rốt cuộc là do ai phái đến? Là Khúc Thương Ly hay là Quan Triều Viễn, hay là Lục Mặc Thâm?”

‘Thomas lắc lắc đầu ngón tau, trong ánh mắt mang theo sự ghét bỏ: “Cô gái này, cô đừng có đoán bừa nữa, trên thế giới này cũng không có mấy người có thể tùy tiện là có thể sai bảo anh ta đâu”

Nói xong lời này, anh ta quay đầu nhìn qua Phó Na Na và người tài xế kia.

“Hình như tôi nhớ rằng quốc gia của mấy người có một câu châm ngôn là thiện ác đều có báo ứng:, tuy rắng các người chỉ lấy tiền rồi làm việc, nhưng lại chạm đến giới hạn của người khác, đương nhiên là phải trả giá”

Nhìn thấy những vệ sĩ mặc đồ đen dần dân tiến lại gần, hai người họ bị dọa đến mức hồn phi phách tán.

Phó Na Na vô cùng hoảng sợ, dựa vào thân xe của xe công vụ: “Tôi cảnh cáo các người, Lê Duyệt Tư là người của nhà họ Lê ở thủ đô, nếu anh động đến tôi, nhà họ Lê sẽ không bỏ qua cho anh đâu!”

Thomas cau mày, có chút khó chịu nhìn về phía người đàn ông trong xe: “Âu Dương Hải, vậy bây giờ chúng ta phải xử lý như thế nào?”

Khóe miệng của Âu Dương Hải kéo lên, trên gương mặt vô cùng tuấn tú xuất hiện sự mê hoặc quyến rũ lòng người “Khiến cho bọn họ biến mất”

Vài chữ đơn giản ngắn ngủi mà giống như.

Diêm Vương nảm quyền sống chết trong tay.

Phó Na Na bị dọa sợ tới mức sắp điên rồi, cô †a hoảng sợ la hét lên một tiếng chói tai, sau đó xoay người liều mạng chạy khỏi nơi này.

Tên tài xế đi theo cũng lật đật lảo đảo ngã nghiêng mà chạy đuổi theo cô ta.

Nhìn thấy bóng lưng sợ hãi chạy mất dép của bọn họ, Thomas không nhịn được mà cười to: “Tôi không ngờ rằng anh lại có thể hù dọa bọn họ dễ tới như vậy”

“Cho người đi theo bọn họ, xử lý hết toàn bộ hang ổ của bọn họ đi, tôi không muốn những tấm hình này còn có cơ hội xuất hiện trên thế giới này nữa”

“Được thôi, tôi rất vui lòng vì được làm việc cho anh”

Thomas nói xong câu này thì liền xoay người lại lên xe.

Anh ta đạp chân ga, chiếc xe lập tức lao nhanh về phía trước.

Chân mày trên khuôn mặt anh tuấn của Âu Dương Hải hơi nhíu lại, ánh mắt anh ta lộ ra một vẻ chán ghét: “Người đàn ông trong tấm hình này là ai”

“Người đàn ông này bây giờ hiện đang là một minh tỉnh vừa có thực lực lại vừa có sắc đẹp, là ảnh đế nổi tiếng, vậy mà anh không biết sao?”