Chương 3020
Từ bé đến giờ, mẹ Lục dạy anh ta nhiều nhất là ẩn nhấn.
Cho nên anh ta học được cách giấu đi tâm trạng của mình, lấy mắt kính giấu đi ánh mắt của mình, không để cho người khác biết được.
Bên ngoài là lịch sự hào hoa phong nhã, còn bên trong là linh hồn ma quỷ nóng nảy.
Người khác thì không biết được.
Khi anh ta vọt vào phòng làm việc, thấy nhiều người vây quanh Lâm Thuý Vân đến như thế, tường thành trong lòng cuối cùng cũng sụp đổ.
Lúc đó, trừ giết người, trong đầu anh ta không còn ý niệm nào khác.
Nhưng mà, cuối cùng anh ta vẫn nhị được.
Vì Lâm Thuý Vân vẫn còn ở đó.
Anh ta cưỡng ép bản thân đè xuống điên cuồng trong lòng, vì không muốn Lục Mặc Thâm nhìn thấy anh ta hành hạ một người sống không nổi, chết không xong là như thế nào.
Một giây đó, Lục Mặc Thâm mới giật mình nhận ra: không biết anh ta đã thất thủ từ bao giờ.
Có lẽ là khi anh ta đẩy cửa phòng vệ sinh ở Vọng Nguyệt, cô ấy kéo cà vạt anh ta, đè lên người anh ta đòi hôn.
Có lẽ là khi cô ấy mặc quần cụt bóp ngực mình ở đại học Lan Ly.
Có lẽ là khi anh ta về nhà học Lâm, nhìn thấy cha Lâm, mẹ Lâm.
Hoặc cũng có khi là..
Lúc cô ấy hôn anh ta, tim đập thình thịch.
Đã rơi vào tình yêu ngay khi đó.
“Bên phía Lê Duyệt Tư, anh tính giải quyết ra làm sao?”
Cuối cùng Quan Triều Viễn vẫn nói đến vấn đề này.
Bắt tay chống lại Lê Duyệt Tư, chẳng khác nào chống lại nhà họ Lê.
Cho dù Lê Duyệt Tư ở trong nhà họ Lê không được cưng chiều gì, nhưng chỉ cần cô ấy còn mang họ Lê, coi như là vì mặt mũi nhà họ Lê, nhà họ Lê nhất định sẽ bảo vệ cô ấy.
Điểm này, không thể nghỉ ngờ.
“Hai ngày nữa tôi sẽ về thủ đô một chuyến, tuyên bố từ hôn”
Lúc Lục Mặc Thâm nói lời này, giọng điệu lãnh đạm, cũng tuyệt đối cắt đứt quan hệ.
“Nhìn thế này, anh chắc chắn muốn đấu tranh với nhà họ Quan sao?”
“Nói hay ghê làm như anh muốn duy trì hòa bình ngoài mặt với nhà họ ấy, động vào người phụ nữ của tôi, không dễ thoát vậy đâu”
Quan Triều Viễn ghét bỏ liếc nhìn anh ta: “Sao tôi không biết Lâm Thuý Vân thành người phụ nữ của anh từ lúc nào thế?”
Lục Mặc Thâm âm u ngẩng đầu: “Lập tức là được”
“Lập tức là được?”
Lục Mặc Thâm không nhịn được nhíu mày: “Y của sếp lớn Lục là tính tiền trảm hậu tấu à?”
Lục Mặc Thâm đứng lên luôn: “Không khác, lần này tôi đến, là muốn thương lượng với anh về chuyện “Đại Mộng Vô Song”