Chương 3057
Lệ Trí Bình tức đến mức đỏ hết gương mặt gia nua lên “Cái thẳng nghịch tử này! Trừ chơi xe chơi đàn bà, mày còn biết làm cái gì hả? không học được ở Quan Triều Viễn kia cái gì, nó đổ hết bao nhiêu tinh lực vào công ty m không thấy sao? Có phải là đợi tất cả sản nghiệp của nhà họ Quan này rơi hết vào cái nhà nó thì mày mới vui đúng không?”
“Cha, con chỉ hỏi cha một câu thôi, đồng ý hay không đồng ý?”
“được được được, tao đồng ý với mày! Chỉ cần trong vòng một tháng tán được Ninh Lan Kiều về tay, hai chiếc Maseratil”
“Ok, giao cho con đi!”
Lệ Minh Hi dương dương đắc ý chỉnh lại quần áo của bản thân, đi về phía Ninh Lan Kiều.
Trong nhà cũ nhà họ Quan, nhìn bên ngoài thì có vẻ hoà hợp anh anh tôi tôi, nhưng bên trong thì đấu đá lẫn nhau, cũng chỉ có người nhà họ Quan hay: Ông cụ Quan đang ngồi ở chỗ chủ vi, nhìn đám con hậu bối khắp phòng, ánh mắt uy nghiêm quét qua từng đứa một, nhưng mãi mà không thấy gương mặt thân quen nào.
“Cha, cha xem nay, bức tranh này chính là bản phóng to gấp ngàn lần bản gốc đó! Thằng Minh Hi nó tốn không ít công phu mới tranh về được, cha có thích không?”
Lệ Trí Bình cười híp mắt đi lên, tranh công với ông cụ.
Nhưng ông cụ Quan nhíu mày, sắc mặt khó coi bất ngờ, giọng nói chuyện cũng không tốt: “Thích cái gì mà thích! Tôi chỉ là người lăn lộn trong đất trong cát, không biết được mấy chữ, tranh này coi không hiểu, cầm về!”
Lần này được lắm, nịnh bợ lại vỗ vào chân ngựa rồi, sắc mặt Lệ Trí Bình nhất thời trở nên rất khó coi.
Mà lúc này, thế mà trên mặt những người khác đều là giễu cợt.
Tống Chỉ Manh nhìn về bên phía cửa lớn, lập tức vui vẻ hô lên: “Triều Viễn tới!”
Nghe thấy thế, mắt ông cụ Quan sáng lên ngay, theo bản năng nhìn về phía cửa lớn.
Chỉ thấy Quan Triều Viễn mặc bộ tây trang thuần đen, đi về phía này.
Nụ cười của ông cụ Quan vừa lên, liền thấy Quan Triều Viễn cũng nhìn về phía bên này đi tới Độ cong khoé miệng của ông cụ còn chưa cong lên được mấy phần, liền xụ mặt xuống Bộ dáng so với khi trước còn tức giận hơn.
Thấy sắc mặt ông cụ thay đổi như thế, mọi người trố mắt nhìn nhau.
Trên mặt Quan Nhã Khanh và Lệ Minh Hi mang theo nụ cười châm chọc nhàn nhạt, chuẩn bị xem kịch vui.
Ở cửa sảnh lớn, bên cạnh Quan Triều Viễn, là Tô Lam vô cùng khôn khéo đang ngoan ngoãn đứng đấy.
Đầm dài màu nhạt càng tôn lên khí chất thoát tục của cô, khuôn mặt tỉnh xảo nhỏ nhắn, nụ cười chuẩn mực, như ẩn như hiện, khiến người ta không kiềm chế được mà sinh ra hảo cảm với cô.
Quan Triều Viễn cong cánh tay, ý bảo cô khoác †ay mình.
Tô Lam có chút do dự, dù sao thì từ khi bọn họ bước vào, hầu như tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng về bọn họ.
Trong vòng thượng tầng ở thủ đô, nhà nhà đều biết, Tô Lam cực kỳ thích cháu trai của con thứ ba nhà họ Quan, tức Quan Triều Viễn.
Hơn nữa, bất kể trong trường hợp nào đều tuyên bố với bên ngoài rằng, ông ta nhận anh làm cháu rể rồi, nhất định phải gả cháu gái mình cho anh.
Mọi người cũng cho là Quan Triều Viễn nhất định sẽ lấy cháu gái Tư Lệnh Phùng Dù gì thì Ninh Lan Kiều đó bộ dáng xinh đẹp, hơn nữa còn là người con gái đẹp nhất thủ đô.