Chương 3063
Ông cụ Quan là người tinh tường, nghĩ đến đây, ánh mắt sắc bén quét qua Tô Lam, phát hiện con bé đang cụp mắt, hình như hơi chột dạ.
Ông cụ quay người, gào lên với Quan Triều Viễn: “Thăng nhóc xấu xa, lại dám lừa ông”
Quan Triều Viễn nhướn mày: “Lừa ông?”
Quan Triều Viễn đi xuống, hùng hùng hổ hổ.
Cuối cùng ông cụ dừng lại trước mặt Tô Lam, giơ cái vòng tay lên: “Cô bé này, con trả lời ông, có phải hai đứa bay lừa ông không?
Tô Lam chầm chậm ngẩng đầu nhìn ông cụ.
Ông cụ Quan trước kia là hồng quân, thân thể cường tráng. Mà nay đã chín mươi, vẫn trung khí mười phần.
Ông cụ trừng mắt, nhìn qua thì rất là hung dữ.
Tô Lam nhẹ nhàng thở một hơi: “Ông nôi, ông không nói sai, thật ra thì cái vòng này không phải cháu tìm được”
Quan Triều Viễn nhíu mày.
Nếu không phải nhờ tấm huy Chương Tô Duy Nam cho cô kia, anh cũng không có cách nào tìm được vòng tay Huyết Ngọc này.
Nhưng anh không có cách nào bảo với cô, tám huy Chương đó là của cô.
Người xung quanh vừa nghe Tô Lam thừa nhận như thế, trên mặt nháy mắt nổi lên vẻ khinh miệt rõ ràng.
Quan Nhã Khanh lại khinh miệt cười nh: “Cô tên là Tô Lam đúng không? Tôi nói cô biết, không có chuyện dễ dàng gả vào nhà giàu như thế đâu, cô cho là dùng cái hành động lừa dối này đi lấy lòng ông nội sẽ có tác dụng sao!”
Sắc mặt Quan Triều Viễn thay đổi, chuẩn bị nói, bất chợt tay anh bị tay Tô Lam năm lấy.
Anh nhìn cục cưng bên cạnh mình, phát hiện cô đang khế lắc đầu với mình.
Quan Triều Viễn do dự một chút, cuối cùng vẫn theo ý có, không ra mặt giúp cô.
Tô Lam cẩn thận lấy ra một hộp gấm đỏ nữa từ trong túi xách Cô dâng lên bằng hai tay, đưa đến trước mặt ông cụ Quan.
“Đây mới là lễ vật con chuẩn bị cho ông ạ”
Ông cụ Quan lạnh lùng nhìn cô: “Tôi không thích trẻ con không thành thực”
Nói xong, ông nhét vòng tay Huyết Ngọc vào tay Quan Triều Viễn, lạnh lùng nói: “Mấy lời ông tiếng ve vừa rồi, tôi coi như không nghe thấy, những chuyện anh lừa tôi, tôi không tha thứ cho anh dễ dàng thế đâu, quà của anh chị anh chị tự cầm về đi, tôi không cần”
Nói xong, ông cụ Quan quay người định đi.
“ông nôi.”
Tô Lam cuống cuống, sắc mặt thay đối, lật đật chạy theo.
Quan Nhã Khanh nhanh chân hơn, cản cô lại, ánh mắt châm chọc khinh miệt cực kỳ: “Tôi nói cái loại như cô da mặt dày thật đấy, người nhà họ Quan này không nhận cô, phiên cô thu cái từ “Ông nội” về đi thôi!”
Quan Triều Viễn lạnh lùng đi đến bên cạnh Tô Lam, lớn tiếng: “Ông già xấu xa.”
Mọi người có mặt ở đây không khỏi sợ hãi Có phải Quan Triều Viễn điên rồi hay không, lại đám gọi ông cụ Quan là ông già xấu xa?
Lệ Trí Bình híp mắt, lớn tiếng rầy Triều Viễn, sao cháu lại vô lễ như thế hả?”