Chương 3084
Lục Mặc Thâm trực tiếp thốt lên “Không tiện đường”
Lâm Thúy Vân còn chưa kịp trở mặt, thì lại lập +ức nghe được tên kia bổ sung một câu: “Nhưng tôi có thế đi đường vòng đưa cô về”
Lâm Thúy Vân tức giận, trợn mắt nhìn anh ta: “Đùa giốn tôi rất vui à?”
Lục Mặc Thâm nhìn cô chằm chắm, giọng nói trầm thấp mà khàn khàn: “Nếu cô có thế giống như mấy cô gái khác, đỏ mặt gì gì đó, thì có lẽ sẽ còn vui hơn nữa đấy”
Những cô gái khác?
Ý là anh ta đã từng đùa giỡn với mấy cô gái khác như vậy rồi?
Mặt Lâm Thúy Vân lập tức đen lại “Thật không ngờ rằng, giáo sư Lục đây lại là cao thủ tình trường đấy? Hay là vầy đi, tôi tự mình gọi xe là được rồi. Còn ngài ấy, đi tìm cô gái khác mà chở ngay đi nhé, bye bye”
Lâm Thúy Vân nói xong câu này thì xoay người bỏ đi.
Nhưng cô còn chưa bước được bước chân nào thì đột nhiên lại bị ai đó nắm lấy.
Lục Mặc Thâm dùng sức, trực tiếp kéo cô vào sà vào trong lồng ngực mình.
Anh ta tự đắc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười như có như không: “Ghen à?”
Lâm Thúy Vân không hiểu sao lại thấy hai tai nóng lên, mặt cũng đo đỏ.
“Nói bậy nói bạ cái gì thế? Anh mới ghen đó, cả nhà anh đều ghen đó!”
Lục Mặc Thâm thích nhìn nhất là dáng vẻ cô đột nhiên xù lông lên, dễ thương vô cùng.
Anh ta xoay tay nằm lấy eo cô: “Thật sự không ghen sao?”
Lúc này gương mặt nhỏ nhản của Lâm Thúy Vân đã đỏ như đít khỉ tồi, nhưng lời nói vẫn vô cùng cương quyết Cô vừa giấy giụa vừa mở miệng la hét “Tôi nói không có thì là không có! Anh buông tôi ra, tôi phải đi về!”
“Không phải nói tôi đưa cô về sao? Cái khách sạn kia của cô có chút xa đó, mấy tài xế kia chưa chắc đã tìm a đâu, hay là đi qua chỗ tôi ở một đêm đĩ?”
Lâm Thúy Vân liếc mắt: “Qua chỗ anh ở một đêm? Đừng tưởng răng tôi không biết anh âm mưu gì! Người như anh, một khi đã cởi quần áo thì trở thành là cầm thú.
Chúng ta là cô nam quả nữ, ở chung một phòng có phải không được đâu!”
ậy được rồi, tôi đi một vòng tiễn cô về vậy”
Lâm Thúy Vân vừa xoay đi về phía xe anh ta, vừa ngạo kiều nói: “Hừ, lần này là anh chủ động yêu cầu để được chở tôi đi đấy, tôi cũng không có cầu ah!”
Lục Mặc Thâm gật đầu, bước lên xe “Không sai.”
‘Sau khi lên xe, Lục Mặc Thâm khởi động động cơ.
Xe chạy được tầm một giờ, nhưng đường đi trước mặt lại càng ngày càng nhỏ lại, cuối cùng đến cả đèn đường cũng không có.
Khung cảnh tối tăm trước mặt nhất định là đưa tay ra chẳng thấy nổi năm ngón luôn.
Lâm Thúy Vân hơi sờ sợ nhìn Lục Mặc Thâm: “Giáo sư Lục, anh chắc răng anh đây là đang ăn khách sạn Hạo Đình, mà không phải là đang chở tôi đến chỗ hoang väng không người rồi giết người phi tang à?”
Lục Mặc Thâm bình thản nhìn cô, không trả lời.
Xe chạy thêm một đoạn nữa, rồi mới dừng lại.
“Đến rồi, xuống xe đi”
Lâm Thúy Vân sửng sốt.