Chương 3090
Hiện nay nếu như Âu Dương Hải đã chạy rồi, thời gian của anh đương nhiên cũng sẽ trở nên nhàn rỗi.
Quan Triều Viễn khẽ gật đầu: “ừ”
Hai người một trước một sau đi cà phê.
Bọn họ không hề phát hiện, tại khúc quanh ở con đường đối diện nào đó, người đàn ông tuấn tú chợt lộ ra nửa bóng dáng, ánh mắt lạnh lùng của anh ta rơi xuống trên người Tô Lam.
Đợi thêm chút nữa.
Đợi thêm chút nữa, là có thể gặp mặt rồi.
Quan Triều Viễn cùng Lê Tô Lam uống hai cốc cà phê, lại lần đầu ăn chút đồ ngọt Phỏng vấn của Lâm Thúy Vân cuối cùng cũng kết thúc, nhưng cô ấy lại không hề xuất hiện mà gọi một cuộc điện thoại đến.
Tô Lam ấn nút trả lời.
“Thúy Vân, cậu ở bên đó xong chưa vậy?”
Ở đầu dây bên kia, giọng nói của Lâm Thúy Vân vô cùng mừng rỡ.
Có điều, hình như là chú ý đến người bên cạnh, bất đắc dĩ phải đè nén sự hân hoan, nhỏ giọng nói: “Tô Lam, mình qua rồi, đạo diễn đó nói mình rất phù hợp, buổi chiều phải cùng vài diễn viên đã vượt qua thử vai ăn cơm, mình không từ chối được, vậy nên…”
Tô Lam hiểu được mà cười cười: phía quán “Được rồi, mình biết rồi, cậu yên tâm đi ăn đi.
Bây giờ tớ đang ở cùng với nam thần của cậu đó”
“Vậy hả. Thế thì tốt quá rồi. Nhớ đế nam thần đưa cậu về đó, ngày mai chúng ta cùng nhau chúc mừng một bữa nhé”
“Được”
Nghe Tô Lam tắt điện thoại, Quan Triều Viễn nhìn cô một cái “Cô ấy không qua nữa hả?”
“Ừ,nói là qua phỏng vấn rồi, buổi chiều phải cùng đi ăn cơm, cô ấy không thoát thân được”
Quan Triều Viễn bình tĩnh nhìn vào Tô Lam một cái: “Ngày mai cùng anh quay về nhà họ Quan một chuyến Tô Lam khựng lại một chút, phát hiện bộ dạng và giọng nói của Quan Triều Viễn dường như có chút không tự nhiên: “Anh nói nhà họ Quan nào?”
“Bên phía bố mẹ anh, bọn họ muốn gặp em, nếu như em không muốn đi thì cũng không sao..”
“Em đi”
Tô Lam đưa tay đè xuống mu bàn tay của anh.
Thực ra trong thời gian hai ngày này, cô đã chuẩn bị xong tâm lý rồi, dù sao thì giấu diếm chuyện của hai đứa trẻ vốn dĩ là cô không đúng, Chuyện Tô Mỹ Chỉ và Tô Duy Hưng không phải con của Quan Triều Viễn, Quan Triều Viễn có thế chấp nhận, nhưng cô lại không thể giấu diếm hai vị bề trên.
Quan Triều Viễn ngẩn người, dường như đang xác nhận xem Tô Lam có đang nói lời trái lương tâm hay không Có điều, biểu cảm của Tô Lam lại vô cùng thẳng thần vô tư.
“Cho dù buổi tiệc tối hôm đó bọn họ đã nói với em những gì, nhưng bọn họ chung quy vẫn là bố mẹ của anh. Bọn họ muốn gặp em, em lại đang rảnh, sao lại không đĩ? Em không chỉ muốn đi, em còn muốn đưa hai đứa nhóc cùng đi nữa”
Quan Triều Viễn nâng tay cô lên, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của cô một cái: “Được”
Thực ra Tô Lam có chút tò mò: Cô rất muốn biết chuyện của Quan Triều Viễn và Lệ Bảo Ngọc, còn nữa, những chuyện này và chân của Bạch Ninh Hương rốt cuộc có liên quan gì với nhau?
Chuyện này là một sự trở ngại, cho dù là hiện giờ, Tô Lam cũng không biết quá nhiều tình hình bên trong, nhưng cô cũng có thể suy đoán rằng chuyện này nhất định sẽ rất khó giải quyết.