Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2526




Chương 3095

Dù đôi mắt sâu đã ẩn sau lớp kính nhưng bọn họ vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lùng tỏa ra từ bên trong.

Khóe miệng anh ta nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, không có chút nhiệt độ.

Đó không phải Lục Mặc Thâm thì còn là ai được?

Anh ta vừa dứt lời, một vài vệ sĩ mặc vest đen sau lưng anh ta xông vào, chỉ mấy chiêu đã hạ gục hết tất cả các nhân viên bảo vệ.

Đặc biệt là người đàn ông đang kéo Lâm Thúy Vân. Anh ta bị đập một phát vào lưng, ngã mạnh xuống đất, không thể đứng dậy được.

Lâm Thúy Vân rất căng thẳng, toàn thân cô ấy đều phải gồng lên cho đến khi Lục Mặc Thâm bước đến và ôm lấy cô ấy.

Anh ta khẽ nở nụ cười, nhẹ nhàng nói với cô ấy: “Bình thường không phải cô lợi hại lắm đó sao, sao đến lúc quan trọng lại để mình bị ăn hiếp thế này?”

Lâm Thúy Vân vốn đang cảm thấy cố tay mình vô cùng đau đớn.

Nhưng lúc này lại bị Lục Mặc Thâm khích đểu, cô ấy lập tức trở lên mạnh mẽ.

Khuôn mặt đỏ bừng của cô ấy lộ ra một nụ cười, tay phải giật quần, lập tức đá mạnh một cái vào bên hông, Từ trên xuống dưới, vô cùng thành thục.

“Này, hai”

Sau cú đá, cô ấy tiếp đất bằng chân phải, còn thực hiện động tác lấy lại hơi thở: “Anh thấy khả năng của tôi chưa? Nếu không phải bọn họ ỷ đông hiếp yếu, tôi nhất định sẽ đánh được hết bọn họ!”

“Lợi hại vậy sao?”

Lục Mặc Thâm cứ thế nhìn Lâm Thúy Vân.

Nhìn cô ấy vì say rượu mà làm mấy hành động ấu trĩ như vậy, trong mắt anh ta trào ra một tia tức giận: Mùi rượu trên người cô ấy thực sự rất nặng.

Lâm Thúy Vân bám vào ngực anh ta, khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ ửng gật đầu lia lịa: ‘À ừm, thì…

vừa rồi… vừa rồi tên đàn ông đó sàm số tôi ở cửa nhà vệ sinh, ngay sau đó lập tức bị tôi xoay người đá cho ngu người. Bây giờ anh ta vẫn còn nằm đó, không nhúc nhích được.”

Lục Mặc Thâm vươn tay nhẹ nhàng kéo tóc Lâm Thúy Vân xuống, vén ra sau tai, giọng nói đều đều nhưng hữu lực: “Các anh, tôi muốn hỏi một chút. Người phụ nữ này của tôi có phải đã gây chuyện gì xúc phạm các anh không?”

Các nhân viên bảo vệ nhanh chóng đã nhận ra Lục Mặc Thâm.

Bây giờ nghe thấy Lục Mặc Thâm nói như vậy, bọn họ còn kinh sợ hơn.

‘Yêu nhau chưa được bao lâu mà người phụ nữ này đã trở thành người phụ nữ của cậu Lục rồï?

Thật đúng là xui xẻo mà.

Đội trưởng đội bảo vệ xém m cồm bò dậy.

Anh ta nịnh nọt, lấy lòng: “Hiểu lầm, là hiểu lầm thôi cậu Lục, đây chỉ là một sự hiểu lâm. Cậu không cần phải để trong lòng đâu”

“Hiểu lầm sao?”

Ánh mắt lạnh như băng của Lục Mặc Thâm quét qua cánh tay phải của Lâm Thúy Vân, nhìn thấy vết khóa tay màu xanh tím trên cổ tay cô ấy.

Trong chốc lát, khóe miệng anh ta cong lên, cười một cách tàn ác: “Là bọn họ làm sao?”