Chương 3098
Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Thúy Vân lập tức đỏ bừng lên. Cô ấy đưa tay ra đánh anh ta: “Anh muốn cướp sắc hả! Cái đồ đê tiện vô liêm sỉ này!”
Lục Mặc Thâm ôm cô ấy về phòng.
‘Vừa được đặt xuống, Lâm Thúy Vân đã loạng choạng chạy đến bên giường, ôm chặt lấy ngực, đanh đá đề phòng.
‘Vừa ngước nhìn lên, cô ấy ngạc nhiên, nhìn thấy Lục Mặc Thâm đang cởi từng cúc áo.
Cô ấy lập tức trợn tròn mắt: “Mẹ kiếp! Lục Mặc Thâm, anh, anh đang làm gì vậy?”
Lục Mặc Thâm vốn định cởi quần áo đi tắm.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên, anh ta lại nhìn thấy trái ớt nhỏ đang nằm co ro trên chiếc giường mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng, tay chân căng thẳng không biết nên để ở đâu.
Niềm hứng thú xấu xa trong lòng Lục Mặc Thâm đột nhiên trào dâng. Ánh mắt anh ta lóe lên một tia quỷ quyệt: “Cởi quần áo. Cô nhìn mà không biết sao?”
Cởi quần áo?
Lâm Thúy Vân lo lắng nhìn anh ta, khó khăn nuốt nước bọt.
Đúng vậy, lúc làm chuyện đó thì đúng là phải cởi quần áo rồi Mặc dù, ước muốn bấy lâu nay của cô ấy là được cùng nam thần vui vẻ một lần trong phòng tắm, để bù lại lần đầu tiên không biết gì, đầy tiếc nuối của cô ấy.
Tuy nhiên, kể từ khi biết người đàn ông cô ất thực sự thích bấy lâu nay là Lục Mặc Thâm, cô ấy hoàn toàn bối rối.
Cô ấy chưa bao giờ dám nghĩ tới việc cùng Lục Mặc Thâm làm chuyện đó.
Nhưng mà cô ấy đã sớm cùng anh ta làm chuyện đó.
Một lần cũng là chuyện đó, hai lần cũng là chuyện đó, có gì mà phải hoảng sợ.
Không hiểu tại sao, khi nhìn thấy Lục Mặc Thâm cởi áo để lộ cơ bụng tám múi, Lâm Thúy Vân lại cảm thấy đầu óc ù ù Cô ấy bật dậy khỏi giường gần như với tốc độ ánh sáng, chạy thẳng vào nhà tắm: ‘À ừm, tôi, tôi đi tâm trước đây”
Nhìn thấy cô ấy bỏ chạy như vậy, đáy mắt Lục Mặc Thâm hiện lên một ý cười Cô bé này hình như chưa đem quần áo theo.
Lâm Thúy Vân ở trong phòng tắm suýt thì chà mất một lớp da. Cuối cùng cô ấy quấn một chiếc khăn tắm, chậm rãi bước ra ngoài.
Lục Mặc Thâm đang ngồi ở bên giường xem TV. Anh ta vừa ngẩng đầu lên thì thấy Lâm Thúy Vân đi ra.
Cả người cô ấy chỉ quấn một chiếc khăn tắm, để lộ ra bờ vai mịn màng và đôi chân thon thả.
Sau khi Lục Mặc Thâm tắm xong đi ra, anh ta thấy Lâm Thúy Vân đã thay quần áo.
Lúc này, cô ấy đang khoanh chân ngồi trên giường, thích thú xem Chương trình tạp kỹ, lâu lâu lại cười khúc khích Lục Mặc Thâm vô cùng tức giận, bước tới, cầm điều khiến, trực tiếp tắt TV.
“Lục Mặc Thâm, anh đang làm gì vậy? Người †a đang xem đến đoạn hay mà!”
Lục Mặc Thâm cuộn chiếc khăn tắm lại, trực tiếp đi tới mép giường, ngồi xuống, thản nhiên nhìn Lâm Thúy Vân: “Tưởng tôi đi tắm là quên hết những chuyện hôm nay cô đã phạm phải sao?”
Đầu Lâm Thúy Vân quay cưồng, cô ấy chột dạ, mởo mắt nhìn anh ta: “Có chuyện gì sao?”
Lục Mặc Thâm không vui, đưa tay ra véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy: “Cùng người khác đến quán bar uống rượu đến khuya, bị người ta sàm số rồi gây náo loạn cả cái quán bar, có phải cô không? Tôi phải trông coi cô 24/24 thì mới có thể yên tâm được.”
Những gì Lục Mặc Thâm nói, Lâm Thúy Vân đều nhớ rõ.