Chương 3101
Sau đó, âm thanh của Lục Mặc Thâm lộ ra vẻ thống khổ, vô cùng kìm nén “Thúy Vân..”
Đôi mày của anh ta nhíu chặc lại, trán nổi đầy gân xanh.
Lâm Thúy Vân nghe thấy giọng nói của anh 1a, thế nhưng cũng không hề cảm thấy tức giận.
Rõ ràng cô ấy đã đau đến mức sắp ngất đi, nhưng cô ấy vẫn không muốn cho tên Lục căm thú kia thực hiện được, bắt đầu liều mạng giấy dụa.
Tên khốn kiếp này dám lừa cô ấy!
Nếu không phải cô ấy nghĩ rằng hai người đã sớm quan hệ thì sao có thể tùy tiện giao lần đầu của mình ra như vậy chứt Tên khốn kiếp Lục Mặc Thâm này!
Lục Mặc Thâm vốn đã rất khó chịu, bây giờ Lâm Thúy Vân lại không chịu phối hợp, tròng mắt anh ta đang mở to hết cỡ.
Chết tiệt!
Anh ta sẽ chết ở trên người cô ấy mất.
Lâm Thúy Vân đau đến mức nước mắt chảy ra, nhưng trong lòng cô ấy càng cảm thấy khó chịu và tủi thân hơn.
Nếu không phải bị tên khốn kiếp này áp chế, cô ấy chỉ hận không thể lập tức cho anh ta ăn một cú đi Cô ấy nghiến chặt răng: “Lục Mặc Thâm, tên khốn kiếp nhà anh… Đau chết tôi rồi… Tôi, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh!”
Ngay khi cô ấy vừa dứt lời, người đàn ông phía trên cô ấy đột nhiên hừ nhẹ một tiếng Lúc này Lâm Thúy Vân chỉ cảm thấy eo mình như sắp lìa khỏi cơ thể.
Không đúng.
Cô lập tức ngây ngẩn cả người.
Giáo sư Lục, đây là… Giây?
Một phút à?
Không đúng, hình như còn chưa tới một phút.
Hô hấp của người đàn ông càng ngày càng thong thả, cuối cùng bình tĩnh lại Bên trong nhà trọ vốn không tính là lớn đột nhiên trở nên yên tĩnh một cái kì lạ ‘Yên lặng trong chốc lát.
‘Yên tĩnh một cách đáng sợ.
Lâm Thúy Vân cố nén sự khó chịu, nhanh chóng chui vào chăn, ngay cả đầu cũng không thÒ ra: “Tôi, tôi không biết cái gì hết, tôi sẽ không nói cái gì hết. Giáo sư Lục, anh bình tĩnh một chút, đừng động tay động chân”
Những người đàn ông bình thường bị thiếu hụt ở phương diện này đều sẽ có vấn đề về mặt tâm lý.
Không phải bạo lực gia đình thì cũng là những thứ đáng sợ khác.
Huống chỉ Lục Mặc Thâm lại là một người đàn ông được rất nhiều cô gái hâm mộ.
Nếu phương diện này thật sự có vấn đề, nhất định tâm lý sẽ có sự chênh lệch lớn như chênh lệch giữa mức nước của sông và biển Cho nên nếu anh ta thẹn quá hóa giận, nhất định sẽ ra tay đánh mình!
Lúc này, Lâm Thúy Vân không dám manh động, ngoan ngoãn trốn trong chăn.
Lục Mặc Thâm cứ yên lặng mà ngồi bên cạnh như vậy.
‘Sống gần ba mươi năm trên đời, đây là lần đầu tiên anh ta cảm thấy mặc cảm như thế.