Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2545




Chương 3114

“Vậy thì?”

Quan Triều Viễn liên tục hỏi lại hai lần, ngữ khí càng ngày càng lạnh. Khuôn mặt tuấn tú kia vậy mà còn xuất hiện vẻ châm chọc thản nhiên.

Bạch Ninh Hương vừa thấy anh có bộ dạng này, nhất thời tức giận vô cùng: “Cái gì mà vậy thì? Quan Triều Viễn, đây là thái độ nói chuyện của con với cha à?”

Quan Triều Viễn nhướng mày, Lệ Trí Thần mở miệng trước khi anh bắt đầu phát tác: “Hiện tại tôi đang nói chuyện với con, bà không cần xen miệng vào”

Bạch Ninh Hương lập tức võ lên tay vịn xe lăn một chút: “Tôi xem nó đã bị mê muội cả đầu rồi. Lan Kiều không tốt chỗ nào, sao có thể kém một đứa…”

“Ninh Lan Kiều chỗ nào cũng tốt. Nếu nhặt xương trong trứng, điểm không tốt duy nhất của cô ta chính là cô ta tên Ninh Lan Kiều, không phải Tô Lam”

Quan Triều Viễn trực tiếp cắt ngang lời của bà.

“Buồn cười đến cực điểm! Mẹ hỏi con, con quen biết Tô Lam bao lâu, hiểu biết về cô ta được bao nhiêu?”

“Ít nhất hiếu biết cô ấy hơn nhiều so với bố mẹ, con cũng không vì tin người khác mà có cái nhìn phiến diện”

Mẹ con hai người vừa mở miệng liền đối chọi gay gắt, tràn ngập mùi thuốc súng, giống như: từng lúc đều có thể cãi nhau Lệ Trí Thần không khỏi đề cao âm thanh “Được rồi, hai người có thể yên lặng chút không?”

Ông ta trừng mắt nhìn Bạch Ninh Hương “Là bà nói muốn gặp con, hiện tại thì sao? Nói chưa dứt hai câu lại bắt đầu cãi nhau. Nếu như.

vậy bà còn gọi nó về làm gì? Hiện tại tôi cho bọn nó đi, bà vừa lòng chưa?”

Sắc mặt Bạch Ninh Hương trắng bệch, khuôn mặt bà hiện vẻ căm tức, không tiếp tục nói chuyện nữa.

Thấy bà rốt cuộc đã yên tính, Lệ Trí Thần lúc này mới quay đầu nhìn về phía Quan Triều Viễn: “Hai người các anh…kết hôn từ khi nào?”

Quan Triều Viễn vô cùng bình tính: “Nửa năm trước”

“Cái gì? Nửa năm trước?”

Khi Bạch Ninh Hương vừa nghe thấy những lời này, lập tức lại không bình tĩnh: “Nếu mẹ nhớ không lầm thì nửa năm trước con mới đến thành phố Ninh Hải, hai người vừa gặp nhau đã đi đăng ký kết hôn? Con điên rồi à?”

“Đúng vậy “Tức giận xuyên thẳng đến đầu Bạch Ninh Hương, bà chỉ cảm thấy trời đất rung chuyển, cả người tự amifnh vào xe lăn.

Dì Vương vội vàng tiến lên vỗ ngực nhuận khí thay bà.

Ánh mắt Lệ Trí Thần vô cùng phức tạp nhìn hai người đối diện Hai người trước mặt, một người là con của ông ta, một người là con dâu của ông ta.

Nhưng mà lần đầu tiên ông ta gặp mặt cả hai ơi người lại là sau khi hai người đăng ký kết hôn sau nửa năm.

Thậm chí con ông còn lặng yên không một tiếng động ghi tên Tô Lam lên gia phả, toàn bộ quá trình không thương lượng với người lớn trong nhà.

Nếu nói tiếp quả thật vớ vấn đến cực điểm.

Lệ Trí Thần quay đầu nhìn về phía Tô Lam, lúc mở miệng nói chuyện cũng không đối chọi gay gắt như Bạch Ninh Hương: “Tôi biết, chúng tôi có thành kiến đối với xuất thân của cô, nhưng có một vấn đề tôi muốn hỏi cô”

Tô Lam nhìn ông ta, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh.