Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2554




Chương 3124

Xét cho cùng, trong nhận thức hạn chế của Tô Lam và Lâm Thúy Vân, dù không nói hàng.

ngàn người đe dọa thì những người đàn ông tuyệt vời như Lục Mặc Thâm và Quan Triều Viễn chắc.

chắn đã ngủ cùng hàng chục, hàng trăm người phụ nữ rồi Phải biết rằng ông vua kim cương đẹp trai, giàu có và tận tâm trên đời này chỉ có thể đếm được trên mười đầu ngón tay.

Nhưng tình cờ là cả hai cô lại gặp được họ.

Chẳng lẽ kiếp trước hai người đã cùng nhau giải cứu thế giới sao?

Lục Mặc Thâm mơ hồ chú ý tới Tô Lam, tự thấy ánh mặt mình hơi không phù hợp.

Cô không khỏi cau mày, một linh cảm chẳng lành dâng lên Người phụ nữ ngu ngốc Lâm Thúy Vân sẽ không nói chuyện ngày hôm đó với Tô Lam chứ?

Đúng vào lúc này, Lâm Thúy Vân thận trọng liếc nhìn Lục Mặc Thâm.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Vừa vặn bắt được ánh mắt thiếu tự tin của Lâm Thúy Vân, đáy mắt Lục Mặc Thâm lóe lên sự lạnh lùng.

Toàn thân Lâm Thúy Vân run lên, quay lại ôm chặt cánh tay Tô Lam: “Tô Lam, không phải cậu định đi công viên giải trí sao? Mình muốn ngồi cùng cậu trên xe của nam thần”

“Không được”

“Không thể được”

Vừa dứt lời, Lâm Thúy Vân đã bị hai người đàn ông dứt khoát từ chối.

Quan Triều Viễn cau mày: “Xe tôi không chào đón người phụ nữ nào khác được”

Lục Mặc Thâm cũng cau mày: “Lâm Thúy Vân, em định ăn cháo đá bát, định không chịu trách nhiệm à?”

Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Thúy Vân đột nhiên đỏ bừng, cô ấy dựng lông: “Giáo sư Lục, anh, anh, anh… anh đừng nói bậy. Nam thần của tôi đến rồi, anh đừng hòng làm hỏng hình tượng của tôi!”

Lục Mặc Thâm cười lạnh một tiếng: “Nam thần của cô đã có nữ thần rồi, cô đừng mơ mộng hão huyền nữ: “Anh không biết cái khỉ khô gì hết, sự ngưỡng mộ của tôi đối với nam thần giống như nước sông cuồn cuộn, vô tận, nhưng sự ngưỡng mộ này cũng có giới hạn. Nam thần nhà tôi á, là chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, không thể đùa giỡn. Anh đừng có mà ở đó gây xích mích, chia rết”

Lục Mặc Thâm đút một tay vào túi, nhếch mép: “Đây là lần thứ năm trong ngày mà cô nói bậy bạ rồi đó.”

Những lời nói có chút đe dọa này khiến Lâm Thúy Vân lạnh cả cổ.

Lúc nấy khi lên xe, cô ấy và Lục Mặc Thâm dường như có nói mấy câu bậy bạ gì đó.

Lục Mặc Thâm ngay lập tức trả lời “Nói bậy một câu, đánh một cái.”

Thôi nào!

Mới sáng sớm thôi mà, được không?

Nếu qua ngày hôm nay, không phải cô ấy đã chết trên giường rồi sao?

“Tôi rất…”

Lời của Lâm Thúy Vân mới chỉ tới cố họng đã bị Lục Mặc Thâm cướp lời, khiến cô ấy lại thấy lạnh cả sống lưng: “Câu thứ sát __. Lâm Thúy Vân nhanh chóng ngậm miệng lại.

Ánh mắt cô ấy như muốn nói rằng cô ấy sẽ không bao giờ nói bậy bạ nữa.

Cô ấy tức giận, trừng mắt nhìn Lục Mặc.

Thâm, rồi quay lại tròn mắt nhìn Tô Lam: “Tô Lam, cậu thật sự nỡ lòng nào bỏ rơi mình như thế này sao?”