Chương 3129
Lâm Thúy Vân cũng vội vàng lên tiếng: “Thế này đi, chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi tính tiếp”
Mọi người nhanh chóng tìm một quán cà phê ngồi xuống, nghỉ ngơi.
Bụng của Tô Lam rất khó chịu, nôn dữ dội Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, Quan Triều Viễn hoàn toàn không có tâm trạng nào ở lại đây.
Anh bế Tô Lam lên, quay đầu lại, nói với Lục Mặc Thâm: “Tôi đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra, hai người ở lại đây tiếp tục chơi đi.”
Lục Mặc Thâm và Lâm Thúy Vân cũng đứng dậy. Khuôn mặt Lâm Thúy Vân đầy tội lỗi: “Tôi cũng không chơi nữa. Nam thần, tôi đi cùng anh.”
Quan Triều Viễn cúi đầu, liếc nhìn Tô Lam: đang thiếp đi: “Tôi lái xe đi trước.”
Nói xong, anh bế Tô Lam, đi về phía bãi đậu xe.
Hai đứa nhỏ lo lắng, nắm tay nhau đi theo sau Quan Triều Viễn.
Lâm Thúy Vân định đi theo, nào ngờ lại bị Lục Mặc Thâm túm lại “Cô đi đâu?”
Lâm Thúy Vân ngẩn người: “Tô Lam mê man như vậy, tôi đương nhiên phải đi theo cậu ấy”
“Cô quên Quan Triều Viễn vừa nói gì rồi sao? Xe của anh ta không chào đón những người phụ nữ khác. Câu này là có ý gì, cô định đợi đến khi bị anh ta ném ra khỏi xe thì mới hiểu sao?”
Lâm Thúy Vân định thần lại, xấu hố sờ vào mũi mình. Sau đó, cô ấy nằm lấy cánh tay của Lục Mặc Thâm với vẻ mặt nịnh nọt, như chú chỉm nhỏ dựa vào vai anh “Giáo sư Lục, cầu xin anh đấy”
Lục Mặc Thâm kinh tớm liếc nhìn có: “Đi tới ngã tư phía trước chờ đi, tôi lái xe qua.”
“Được!”
Vài phút sau, đang đứng bên con đường nhỏ đợi Lục Mặc Thâm, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng la hét chói tai cách đó không xa Ngay sau đó hai cô gái nhỏ vội vàng lao qua cô ấy: “Nhanh lên, nhanh lên, nghe nói nữ thần Lê đang quay quảng cáo ở công viên giải trí”
“Tôi cũng phải đi xem mới được”
“Trước đây tôi đã xem trailer của “Đại Mộng Vô Song”. Lê Duyệt Tư thật sự rất xinh đẹp.
Chúng ta mau qua xem có thể xin chữ ký không”
Nhìn thấy hai cô gái nhỏ đâm đầu chạy, Lâm Thúy Vân cảm xúc lẫn lộn Ngày xưa, cũng giống như hai cô gái nhỏ trước mặt, cô ấy coi Lê Duyệt Tư như nữ thần của mình Nhưng sau khi chứng kiến cô ta bất nạt Tô Lam, Lâm Thúy Vân đã ngay lập tức xóa cô ta ra khỏi danh sách thần tượng của mình.
Cô ấy thậm chí còn không thèm quay đầu lại, lắng lặng đứng ở ven đường chờ Lục Mặc Thâm.
Tuy nhiên, một lúc sau, Lục Mặc Thâm không đến mà một người mặc đồ có cả mũ trùm đầu cũng màu đen đi về phía cô ấy.
Người đó đi đến trước mặt Lâm Thúy Vân rồi dừng lại, sau đó tháo kính râm trên mặt xuống, để lộ một khuôn mặt chỉ to bằng bàn tay.
“Nữ thần Lê?”
Lâm Thúy Vân ngây người.
Không phải chứ?
Cô ấy dường như còn không dám tin vào mắt mình, nhìn ngó xung quanh.
Sau khi xác nhận không có người nào khác xung quanh, cô ấy mới dám chắc răng lúc này Lê Duyệt Tư đang hướng về phía mình.
Cô ta mặc một chiếc áo sơ mi rất giản dị mũ trên áo đã che gần hết khuôn mặt của cô ấy, vì vậy không ai đi ngang qua nhận ra cô ấy.