Chương 3134
Nói xong, Lục Mặc Thâm xoay người rời đi.
Chỉ còn lại có một mình Lê Duyệt Tư đứng đờ tại chỗ, cả người run lên vì tức giận, hồi lâu cũng chưa lấy lại tỉnh thần Lục Mặc Thâm đi về phía chiếc xe. Nhưng khi đến ngã tư, anh ta nhận ra không có bóng dáng của Lâm Thúy Vân trên xe mình Ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng: Thấy tai họa muốn chạy sao?
Có vẻ như thực sự cần phải chỉnh đốn lại rồi.
“Mẹ, mẹ đã khá hơn chưa?”
Tô Mỹ Chỉ dựa vào ngực Quan Triều Viễn với vẻ mặt lo lằng.
Ban đầu Quan Triều Viễn định đưa cô đến bệnh viện Nhưng sau khi Tô Lam nghỉ ngơi một lúc, cô không còn cảm thấy khó chịu như trước nữa.
“Thế nào rồi?”
Quan Triều Viễn liếc nhìn Tô Lam. Anh dừng xe bên đường, đưa tay sờ trán cô.
Mặt cô trông đã khá hơn một chút, không còn đổ mồ hôi lạnh nữa.
“Em không sao. Hay là chúng ta không đến bệnh viện nữa, được không?”
Quan Triều Viễn cau mày: “Không được”“
Tô Lam vốn rất ghét bệnh viện, mặc dù bản thân cô là bác sĩ.
Ngày thường, trừ khi thực sự bị thương, cô chắc chắn sẽ không đến bệnh viện.
Vừa rồi cô chỉ hơi chóng mặt sau khi đi tàu lượn siêu tốc nên mới nôn mửa, không nặng đến mức phải đến bệnh viện “Chồng, người ta thật sự không muốn đến bệnh viện mà…”
‘Tô Lam không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể làm nũng.
Cô quay người lại, ôm lấy cổ Quan Triều Viễn, nhìn anh ‘Säc mặt Quan Triều Viễn vẫn không tốt, vẻ mặt vẫn u ám, Tô Lam ngồi dậy một chút, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
“Nếu không thì, khi chúng ta trở lại thành phố Ninh Giang, em sẽ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe toàn diện, được không?”
“… Tô Lam, mẹ có thể chú ý hình tượng chút không? Phía sau xe vấn còn con nít đó.”
Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói trẻ con vô cùng chán ghét Tô Lam nhìn lại, chỉ thấy có hai đứa nhóc đang mở đôi mắt to tròn nhìn cô chăm chăm. Có lẽ chúng đã nhìn thấy toàn bộ cảnh cô làm nũng rồi chủ động hôn Quan Triều Viễn.
Đột nhiên, khuôn mặt nhỏ nhản của cô đỏ.
bừng, xấu hổ ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng thu tay lại: “Xin lỗi, mẹ vui quá nên quên mất hình tượng.
Lần sau nhất định mẹ sẽ chú ý”
Quan Triều Viễn nhìn thấy vẻ lanh lợi của cô thì biết rằng tình trạng của cô đã tốt hơn một chút, nên anh cũng không gượng ép cô nữa: “Được rồi, đợi khi chúng ta trở về, em nhớ đi khám sức khỏe toàn diện đấy.”
“Đồng ý”
Đúng lúc này, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên Tô Lam nhìn xuống thì thấy Lâm Thúy Vân gọi tới.
“Alo, Thúy Vân.”
Bên kia điện thoại, Lâm Thúy Vân đang chạy như điên.
Cô ấy thở hốn hến, nói lớn “Tô Lam, cậu đang ở đâu vậy?”
Tô Lam quay qua nhìn Quan Triều Viễn: “Chúng ta đi đến đâu rồi?”