Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2582




Chương 3152

Ánh mắt Quan Triều Viễn trở nên lạnh lếo: “Thì ra tiền lương của bệnh viện trung ương dễ lấy như: vậy à?”

Giọng nói quen thuộc này khiến Tân Tấn Tài giật mình hốt hoảng, suýt chút nữa là trực tiếp ngã khỏi ghế sô pha.

Anh †a ngoảnh đầu lại Khi nhìn thấy cả nhà Quan Triều Viễn, hai mắt anh ta lập tức sáng lên: “Anh hai, chị dâu, hai người về rồi à?”

Tô Lam mỉm cười, dắt tay hai đứa con bước vào: “Mấy lời lúc nấy cậu nói chuyện điện thoại, bọn chị đã nghe hết cả rồi”

Tân Tấn Tài không khỏi thở dài khi nhắc tớ cuộc gọi vừa rồi: “Chị dâu, chị nói cho em biết đi, chị có còn người chị em tốt nào không, tốt nhất là vừa khéo léo vừa thông minh như chị, cho em mượn dùng một chút, em phải đi đối phó với mẹ em”

Tô Lam eố tình trêu chọc: “Đúng là cũng có một người chị em, cũng rất thông minh xinh đẹp, có điều cậu đến muộn rồi”

“Trời ạ, em thật sự không nên trở lại thủ đô, suýt chút nữa là không về được rồi! Lần này nếu mà không nhờ em chạy nhanh, mẹ nhất định sẽ nhốt em ở nhà rồi. Không đẻ ra cho mẹ một đứa cháu thì mẹ sẽ không buông tha cho em.”

Quan Triều Viễn hơi mất kiên nhấn khi nghe anh †a phàn nàn: “Em đúng là lắm lời thật đấy”

‘Vẻ mặt của Tân Tấn Tài cứng lại, có điều rất nhanh đã khôi phục lại thái độ chuyên nghiệp của bác sĩ: “Mà anh hai này, sao hôm nay mọi người lại tới đây vậy? Chẳng lẽ anh lại bị thương sao?”

Nhưng nói xong lời này, Tân Tấn Tài lại cảm thấy không đúng.

Nếu như Quan Triều Viễn mà bị thương, nhất định sẽ giấu giấu diếm diếm, làm sao lại có thể dẫn chị dâu và cả hai đứa nhỏ theo được cơ chứ.

Tô Lam ở bên cạnh mở miệng: “Sáng hôm qua chị đi đi tàu lượn, vừa xuống là bắt đầu nôn mửa, thêm cả chóng mặt và cả người không còn sức lực. Anh hai nhà cậu không yên tâm cứ khăng khăng bắt chị đến để làm kiểm tra.”

Tân Tấn Tài cười hắc hắc: “Ai cũng biết anh hai nhà em thương yêu bà xã, đương nhiên là không yên tâm rồi. Đi thôi, chị dâu, em dẫn chị đi xếp hàng, đi thử máu trước”

Buối khám sức khỏe sơ bộ của Tô Lam đã nhanh chóng kết thúc.

Tuy nhiên, báo cáo xét nghiệm máu phải mất hai mươi phút sau mới có, Quan Triều Viễn cùng với Tô Lam đợi bên ngoài nhận kết quả.

Trong khi đó Tân Tấn Tài ở trong văn phòng kéo Tô Duy Hưng chơi trò chơi cùng mình, còn Tô Mỹ Chỉ thì ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chơi búp bê của mình, thỉnh thoảng lại ngó đầu qua để quan sát trận chiến của Tần Tấn Tài và anh trai mình Trong văn phòng, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng rống thảm thiết của Tần Tấn Tài: “Bình thường bình thường thôi, đồ ngốc mấy người rốt cuộc có được không đớ? Đừng ở đây ngán chân đội có được không?”

Điềm tĩnh.

Ngược lại, vẻ mặt Tô Duy Hưng rấ Những ngón tay nhỏ nhản thao tác nhanh gọn, động tác hoàn hảo.

Dưới sự dẫn dắt của Tô Duy Hưng, đội của bọn họ đã lội ngược dòng và giành chiến thẳng trong trò chơi.

Sau khi kết thúc, một người chơi trong đội đã lên tiếng: “Vẫn chưa được nghỉ hè mà? Sao lại có học sinh tiểu học ở đây chơi trò chơi vậy?”

Tần Tấn Tài bật cười hắc hắc, quay đầu lại liếc nhìn Tô Duy Hưng bên cạnh “Con xem, có người nhìn ra con là học sinh tiểu học kìa! Chú có nên nói cho bọn họ là con mới chỉ học mầm non không nhỉ?”

Tô Duy Hưng chế nhạo: “Chú Tân, người ta còn nói thêm một câu nữa, chú nghe cho hết đi rồi hãng phán”