Chương 3155
Phải mất một lúc lâu sau vẻ mặt của Quan Triều Viễn mới có thế bình tính lại một chút Anh không muốn làm Tô Lam sợ hãi.
“Tôi biết rồi”
“Vậy thì tốt, anh Quan hãy ghi nhớ thời gian, hai tuần nữa đến bệnh viện kiểm tra lại”
“Vâng”
Sau khi ra khỏi văn phòng, vẻ mặt của Quan Triều Viễn rất nặng nề.
Những người đi ngang qua đều bị sát khí trên người anh làm cho khiếp sợ.
Khi anh bước đến cửa phòng siêu âm B thì thấy Tô Lam đã ra rồi.
Lúc này, trên tay cô đang cầm tờ giấy siêu âm Doppler màu, mắt nhìn bốn phía, hình như là đang Tìm anh.
Quan Triều Viễn bước tới.
Tô Lam vừa nhìn đã thấy anh.
Trái tìm đang chao đảo bất an vì sự giấu giếm của anh ngày hôm qua bỗng chốc lắng lại vào lúc này “Anh đã đi đâu vậy?”
Quan Triều Viễn cười nhạt “Vừa mới ra ngoài nhận một cuộc điện thoại”
Nói xong, anh đưa tay ra lấy tờ giấy siêu âm Doppler màu: “Bác sĩ đã nói gì vậy?”
Tô Lam cau mày, chu cái miệng nhỏ nhắn: “Bác sĩ nói có thể do thời gian mang thai còn mới nên vẫn chưa thấy gì trong tử cung, yêu cầu em hai tuần sau quay lại”
Quan Triều Viễn xoa đầu cô âu yếm: “Vậy thì nghe lời bác sĩ,hai tuần nữa chúng ta quay lại nhé?”
“Bây giờ cũng chỉ đành như vậy thôi”
Tô Lam có chút thất vọng, nhưng trong lòng vẫn hơi xúc động Dù gì đây cũng đích thực là dấu hiệu ban đầu của việc mang thai Hai ngày trước do lo lắng quá mức nên không phản ứng kịp, trước kia cô đã từng mang thai một lần rồi, bưồn nôn, mắc ói, thèm ngủ, chỉ số progesterone tăng cao đều là dấu hiệu có thai.
Hai tuần sau nhất định sẽ kiểm tra ra kết quả!
Trên đường về nhà, Tô Lam đã nói nhiều hơn bình thường.
Tô Mỹ Chỉ thận trọng ghé vào bụng của mẹ và nhẹ nhàng vuốt ve: “Cha, thực sự có một em bé trong bụng của mẹ sao?”
Quan Triều Viễn trầm mặc một lúc: “Tạm thời vẫn chưa rõ, phải đợi hai tuần nữa quay lại kiểm tra mới có thể xác định được.”
Tô Duy Hưng cau mày: “Hy vọng lần này không phải là một em gái nữa: ‘Tô Lam quay lại nhìn con trai: “Sao nào? Con không thích em gái sao?”
Tô Mỹ Chỉ v chờ đợi câu trả Tô Duy Hưng lướt lướt chiếc máy tính bảng trên tay: “Dù gì có một em gái ngốc mà cứ bám dính àng quay sang, ánh mắt đầy của anh trai.
lấy người đã đủ phiền rồi, con không muốn có thêm một đứa nữa đâu.”
Tô Mỹ Chỉ lập tức không vừa lòng, cô bé bĩu môi: “Anh trai đáng ghét, người ta làm gì ngốc làm gì phiền đâu chứ!”
‘Tô Lam cười và nựng mặt con gái: “Vậy Mỹ Chỉ con nói mẹ nghe xem, con muốn có em trai hay em gái?”